Ngày 20 Tháng 4, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (176 - 3): Lòng tham có thể gây họa

GiadinhNet - Lần cuối cùng ông lang Tỏ bắt mạch cho ông Ngô. Sau đó ông nói với cô Liên: “Mạch quá yếu, gần như không thấy mạch nữa. Cái mũi của bố cô vốn thẳng giờ đã lệch sang trái rồi. Nếu có ma vàng thì chính là chuyện nhà mình.

Anh Tùng, anh Bách đã chết, còn bố cô thì đang như thế này. Ông Ngô có để một cái hũ sành trong buồng đúng không?”. “Vâng ạ! Một cái hũ sành cổ”. “Tôi biết mà. Ông Ngô không bắt được một cục vàng nhưng ông ấy nói mà bắt được cả một hũ vàng. Ở chỗ gốc cây cổ thụ đổ còn in hình một cái hũ. Nhờ những mảnh vỡ của nắp hũ rơi xuống suối mà tôi biết đó là cái hũ sành. Có một thỏi vàng dính vào rễ cây và tôi nhặt được, qua đó tôi biết là ông Ngô đã nhặt được cả một hũ vàng. Thỏi vàng nhặt được tôi bán lấy tiền để thăm viếng những người chết. Tôi chỉ để lại một chỉ, bỏ trong bát nhang để thờ tổ tiên. Hũ vàng ấy là do người xưa để lại. Không ai biết nguồn gốc của nó. Nó là của bọn cướp hay của một ông quan nào đó thời trước. Người xưa khi giấu vàng thường trấn yểm một cái gì đó để giữ của. Vì thế bắt được hũ vàng đó không phải là điều hoàn toàn tốt đâu. Lẽ ra ông Ngô phải chia hũ vàng đó làm 10 phần. Chín phần ông Ngô dành để thăm viếng những người đã chết vì trận lũ và cho họ tiền để làm nhà mới ổn định cuộc sống. Phần vàng còn lại ông Ngô nên chia làm hai, một phần làm công quả nơi đền chùa, nghĩa là ông Ngô chỉ nên giữ 5% số vàng bắt được thôi. Nhưng ông Ngô đã bí mật giữ lại tất cả để làm nhà và cho các con mỗi đứa một ít. Lòng tham có thể gây nên họa. Tại sao cái cây cổ thụ lại đổ vào hôm đó? Và tại sao cả rừng mà chỉ đổ một cái cây ấy thôi. Tại sao bỗng nhiên trời lại nổi gió mạnh đến thế? Có lẽ là ông Trời nhìn thấy cảnh bản Trớ sau cơn lũ tang thương quá nên ông trời thương và lay cho cái cây đổ. Nghĩa là ông Trời muốn cho bản Trớ cái hũ vàng đó để khắc phục hậu quả cơn lũ. Nếu như thế thì ông Ngô chỉ là người thay mặt dân bản nhận món quà ấy của Trời cho thôi. Tại sao ông Ngô lại dám chiếm đoạt một mình. Ăn của Trời cho lo không hết tội. Bây giờ thì cô Liên báo cho mọi người trong họ nội biết tình trạng sức khỏe của bố cô đi. Ông Ngô không qua được đêm nay đâu”. Nằm trên giường bệnh, ông Ngô nghe hết mọi điều ông lang Tỏ nói. Nước mắt ông bỗng trào ra. Có lẽ ông đã ân hận. Ở hiền gặp lành. Người xưa nói như vậy, nhưng người đời nay hình như còn ít người tin điều đó.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC