Ngày 18 Tháng 4, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (176 - 2): Lời đồn có ma vàng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thấy ông Ngô làm 3 ngôi nhà to, dân bản Trớ tò mò thắc mắc: Ông Ngô không buôn bán gì, cũng không trúng số độc đắc, vậy ông lấy tiền ở đâu mà làm nhà to thế? Câu hỏi đó nhiều người giấu kỹ trong đầu, nhưng cũng có người bạo miệng hỏi thẳng ông Ngô.

Và ông Ngô bịa chuyện rất khéo: “Tôi nhặt được một cục vàng. Buổi trưa tôi ra suối tắm, nhặt một hòn đá để kì lưng. Tôi thấy hòn đá nặng lắm, bèn ghè thử xem là đá gì. Tôi ghè mãi mà không vỡ. Khi bùn rêu tróc hết thì hiện ra một cục vàng ròng. Con suối Nậm Cái có vàng. Bà Vương nuôi 6 con vịt bầu, thả rong dưới suối. Một hôm giết một con vịt bầu để đãi khách, bà Vương thấy trong diều con vịt có vàng cốm”. Mọi người tin lời ông Ngô đã đổ xô ra suối tìm vàng. Họ lội dọc suối, thấy hòn đá nào cũng cầm lên ngắm nghía rồi lấy búa ghè thử nhưng không thấy vàng đâu. Rồi cả bản đi đãi vàng. Rất nhiều người đãi được vàng nhưng đó là những vảy vàng bé như vảy nhót. Con suối trở nên đục ngầu. Rồi có hai người bị ung thư máu chết. Người ta đồn rằng đó là ma vàng bắt người.

Nhưng ông lang Tỏ thì nói rằng: “Đó không phải ma vàng mà do sốt nước. Ngâm nước suối nhiều quá, cái lạnh ngấm vào tủy xương. Đầu tiên là sốt rất cao, sau đó là mất máu nghiêm trọng. Tủy xương là cái lò ấp sinh học kỳ diệu. Trong điều kiện bình thường, tủy xương sản sinh ra tế bào hồng cầu. Nhưng khi sốt tủy thì cái lò ấp sinh học ấy sản sinh ra tế bào máu trắng, đó là ung thư máu”. Ông Ngô và hai con trai bận làm nhà không đi đãi vàng nên không ai bị ung thư máu. Anh Tùng làm nhà xong mổ lợn mời cả bản đến uống rượu mừng. Mọi người trong bản chúc mừng anh Tùng một chén. Không biết hôm đó anh uống bao nhiêu chén rượu nhưng đột ngột anh gục xuống mâm rượu chết tại chỗ, máu trào ra miệng và mũi. Ông Ngô ra đứng giữa sân, ngửa mặt lên trời mà gào lên thống thiết: “Lá vàng thì ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời”. Vẫn chưa hết tai họa. Gần một năm sau anh Bách bị ung thư vòm họng và chết. Nhà có ba người đàn ông giờ chỉ còn lại một mình ông Ngô. Ông có một người con gái tên là Liên, lấy chồng ở xã bên cạnh. Khi Liên đi lấy chồng, ông Ngô cho con gái 10 cây vàng làm của hồi môn. Bách chết, Tùng chết, nhà ông Ngô vẫn chưa hết họa. Buổi sáng vợ ông Ngô gọi chồng dậy ăn bát cháo lòng thì thấy ông Ngô đang ú ớ trên giường, không nói được, tay chân cũng không cử động được. Đường từ bản Trớ đến bệnh viện xa lắm nên khi ông Ngô đến được phòng cấp cứu thì đã quá giờ vàng rồi, các bác sĩ không cứu được thần kinh não của ông nữa. Vì ông Ngô bị liệt cả tứ chi nên cô Liên phải về nhà để cùng mẹ chăm sóc bố. Ngày nào ông lang Tỏ cũng được mời đến thăm mạch cho ông Ngô. Một tháng sau ngày từ bệnh viện về, mạch của ông Ngô còn khả dĩ. Ông lang Tỏ kê một bài thuốc đại bổ để nâng cao thể lực cho người bệnh. Nhưng thang thuốc đại bổ cũng chỉ giúp người bệnh cầm cự được thêm 3 tháng thôi. Thấy bố yếu hơn, cô Liên lại mời ông lang Tỏ đến. “Mạch yếu lắm rồi. Không cầm cự được lâu nữa đâu”, ông lang Tỏ nói như vậy.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC