Ngày 9 Tháng 4, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (175 - 1): Người đàn bà đứng khóc

GiadinhNet - Bầu trời đầy sao. Những vì sao chi chít rơi xuống bể bơi Hoa Lư. Tôi ngồi trong quán café bên bể bơi. Trời đẹp thế này mà ngồi trong cái quán đèn đóm tù mù, nhìn những đôi trai gái ôm hôn nhau thì vô lý quá.

Tôi cầm cốc café đi ra bể bơi. Một người đàn bà đứng chống hai tay vào thành ghế đá và đang khóc. Không có tiếng khóc nhưng toàn thân người ấy rung lên dữ dội. Lòng trắc ẩn không để cho tôi được yên. Tôi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, chăm chú quan sát người đang khóc. Có chuyện gì mà người ấy khóc ghê thế?”. Chị có làm sao không? Tôi có thể giúp đỡ được gì không?”. Hai câu hỏi ấy có lẽ lúc này chưa phù hợp lắm, nên tôi không nói ra. Biết có người đang chăm chú theo dõi mình, người ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi đi nhanh ra đường. Không nên để một người đàn bà đang đêm đi ra đường trong tâm trạng ấy. Tôi đặt 30.000 đồng lên bàn thu ngân của quán café và đi theo người ấy. Người ấy sang đường nhưng tôi không sang đường. Nếu tôi cũng sang đường thì lộ và thô quá. Người ấy đi trên hè phố bên phải, còn tôi đi bên trái. Người ấy vượt qua một gã đàn ông đang lững thững đi trên hè phố. Gã đàn ông đứng lại một chút rồi bước nhanh theo người ấy. Biết có người đang bám mình, người ấy ráng đi nhanh hơn. Gã đàn ông cũng tăng tốc. Khoảng cách hai người gần lại dần. Tôi sang đường và nói: “Hãy cầm lấy tay tôi để hắn không bám theo”. Người ấy làm như tôi nói. Dưới ánh sáng đèn đường cao áp, tôi quan sát nhanh người ấy. Một gương mặt sáng, một đôi vai tròn, một tấm lưng tròn, một người còn khá trẻ, chưa đến 30, khoảng 27-28 là cùng. “Anh hơi run”. “Đúng như thế”. “Anh sợ hắn sẽ đuổi kịp và tấn công chúng ta ư?” “Cái đó thì không sợ, vì tôi có học karate”. “Đai gì?”. “Đai đen”. “Như thế thì có thể làm võ sư được rồi”. “Nhưng tôi không học để làm võ sư, chỉ để tự vệ thôi”. “Em cũng đã từng học karate, cũng chỉ để tự vệ, nhưng được hai tuần thì bỏ vì khó quá”. “Bây giờ nếu cô muốn học lại thì tôi sẽ dạy cô, miễn phí 100%”. “Thôi. Tôi chán rồi, chán tất cả, kể cả chán sống”. “Đừng bi quan quá như thế. Cô còn trẻ, tương lai còn dài”. “Em buồn và chán lắm. May còn có đám học trò”. “Cô là giáo viên?”. “Vâng, giáo viên mầm non. Bọn trẻ rất tuyệt, trong sáng, vô tư, không âm mưu thủ đoạn. Gần đến ngõ nhà em rồi. Mong đêm mai cũng đẹp như hôm nay”. “Chắc là thế. Trong dự báo thời tiết Dương Huyền nói là trong 3 ngày tới trời quang mây tạnh”. “Anh quen cô ấy à?”. “Không hề”. “Vậy sao lại nhớ tên người ta?”. “Tôi không thù dai nhưng nhớ lâu. Một cái tên trên màn hình ti vi nhìn một lần là nhớ mãi”. “Tên em là Trang. Để xem anh có nhớ được lâu không”. “Minh Trang, Khánh Trang, Hoàng Trang, Đoan Trang, Phan Trang, cô thuộc Trang nào?”. “Em thuộc Trang cuối cùng, Trang bét”. “Còn tên tôi là Tư, con thứ tư”. “Ngõ nhà em đây rồi. Tạm biệt nhé”. “Tôi sẽ đưa cô về tận cổng”. “Không cần như thế. Anh quay về đi. Cảm ơn nhé!”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC