Ngày 21 Tháng 3, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (172 - 3): Đêm nay mới thật là đêm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bà Hiên bê mâm cơm ra. “Anh uống bia nhé!”. “Anh không uống bia. Em có rượu trắng thì cho anh vài chén”. “Có rượu trắng. Rượu làng Mai hẳn hoi”. “Làng Mai ở đâu nhỉ? Nghe qua quen quá mà không biết”.

Thâm cung bí sử (172 - 2): Người đàn ông cô đơn Thâm cung bí sử (172 - 2): Người đàn ông cô đơn

GiadinhNet - Bức tường ghẻ lở khiến bà Hiên phải nghĩ tới ông Tiền. Nhà ông Tiền đối diện với nhà bà, chỉ cách một khoảng sân chơi khu tập thể. Ông Tiền là thợ sơn giỏi nghề, ai cần sơn bả gì đều nhờ ông ấy.

“Làng Mai ở huyện Thanh Oai, cách đây 18 cây số. Làng ấy xưa nấu rượu tiến vua, giờ rượu làng Mai vẫn ngon nổi tiếng”. Ông Tiền nhấp chén rượu và gật gù: “Rượu ngon quá. Không hổ danh rượu tiến vua”. “Đường điện anh làm cho em cũng ngon quá. Mấy chỗ tường bong tróc anh làm lại rất đẹp, không hổ danh là thợ lành nghề. Nhà không có đàn ông điện đóm chẳng ra gì”. “Ngược lại, nhà không có đàn bà bếp núc, cơm nước cũng chẳng ra gì”. “Sao không tìm một người về nó lo chợ búa, cơm nước cho!”. “Tìm ở đâu?”. “Thiếu gì. Em giới thiệu cho”. “Giới thiệu đi. Bắn không nên phải đền đạn. Cái cổng sắt nhà em rỉ hết rồi. Trước đây thợ làm ẩu quá, không sơn chống rỉ nên chỉ vài tháng là rỉ đỏ cả lên”. “Em mua vật liệu về anh sơn lại giúp em nhé”. “Phải đánh sạch sơn cũ đi rồi sơn một nước chống rỉ, sau đó mới sơn xanh. Nhưng ngày mai anh bận rồi, phải ngày kia mới làm được. Để anh đi mua sơn. Em mua hoặc là thiếu, hoặc là thừa”.

Cách một ngày sau, ông Tiền sơn lại cái cổng sắt cho bà Hiên. Ông Tiền làm còn bà Hiên đứng xem và nói chuyện cho vui. Đúng lúc đó bà Hiên nghe có tiếng ồn ào ở ngoài đường. Rồi một thằng ngáo đá tay cầm cái xẻng chạy vào. Nó bổ nát ngọn cây sấu non mới trồng trong sân chơi rồi xộc đến định bổ bà Hiên. Ông Tiền lao ra, che đòn cho bà Hiên và ném cả hộp sơn vào mặt thằng ngáo đá rồi đạp thêm một cái làm hắn ngã chổng vó. “Em dại quá, những lúc như vừa rồi em phải chạy đi chứ”. “Em sợ quá, cứng hết cả hai chân. May mà có anh”.

Chuyện được ông Tiền che đòn cứu nguy khiến bà Hiên rất xúc động. Đêm, chốc chốc bà lại nhỏm dậy nhìn sang nhà ông Tiền, bên ấy đèn vẫn sáng. Rồi khoảng 11h đêm, bà Hiên tắt đèn lên giường. Chợt bà ngửi thấy phảng phất mùi thuốc lá. Bà nhỏm dậy nhìn ra thấy ông Tiền đang ngồi một mình trên tường sân chơi, điếu thuốc lá sáng lập lòe. “Anh à! Sao anh lại ngồi đây?”. “Vì anh sợ thằng ngáo đá sẽ quay lại trả thù em”. “Ôi! Thật thế ư! Anh vào nhà đi!”, ông Tiền vào nhà. Bà Hiên chốt chặt cửa rồi quay vào ôm chặt ông Tiền: “Em yêu anh!”. Ông Tiền không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt môi vào đôi môi nóng hổi của bà Hiên. Lần đầu tiên trong đời bà Hiên nhận cái hôn của một người đàn ông. Như cô gái trinh ngây ngất vì tình yêu, bà Hiên thì thầm đứt quãng: “Em hạnh phúc. Không cho anh về đâu. Ở đây với em. Không ngờ em lại có anh đêm nay”.

Giường nệm thơm thoảng mùi nước hoa. Có lẽ là bà Hiên đã chuẩn bị từ trước. Ông Tiền chợt nghĩ: “Sao chỉ cách nhau có một khoảng sân mà bây giờ mới đến được với nhau. Đêm nay mới thật là đêm”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC