Ngày 10 Tháng 1, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (167 - 1): Nghề hộ tử

GiadinhNet - Không biết ai sắp đặt cho đôi vợ chồng ấy mà khéo thế, ông chồng tên Trung, bà vợ tên Thành. Nghề nghiệp của hai người cũng quan hệ mật thiết với nhau, bà Thành là bác sĩ sản khoa (nghề hộ sinh) ông Trung làm nghề mai táng (nghề hộ tử). Sự sống bắt đầu từ sinh và kết thúc ở tử, vợ chồng Thành - Trung chốt giữ cả hai đầu.

Ông Trung không lập nghiệp bằng nghề hộ tử. Tốt nghiệp ĐH ông Trung làm viên chức rất chỉn chu. Nhưng ông hay nói thẳng. Một lần cơ quan tuyển 5 người vào biên chế, sếp của ông Trung nhận của mỗi người 300 triệu đồng. Ông Trung biết chuyện và viết đơn tố cáo. Thanh tra vào cuộc. Họ hỏi ông Trung: “Anh có chứng cứ gì không?”. “Cả 5 người trúng tuyển đều nói với tôi như thế. Đó là nhân chứng sống”. Nhưng khi thanh tra hỏi 5 người này thì tất cả đều lắc đầu: “Chúng tôi có nói gì đâu. Tiền biếu sếp xưa nay không có chứng từ gì”. Thế là vụ đó chìm xuồng. Nhưng ông sếp không chịu cho chìm xuồng. Ông ta kiện ông Trung tội vu cáo và bôi nhọ người khác. Và tòa án tuyên phạt ông Trung 6 tháng tù, cho hưởng án treo. Tù treo thì cũng là tù và tất nhiên là mất việc làm. Rất may là bạn học của bà Thành đang làm Phó chủ tịch thị xã phụ trách văn hóa xã hội. Bà Thành nhờ bạn giúp đỡ chồng. Cũng may lúc đó ông đội trưởng quản trang của thị xã đến tuổi nghỉ hưu, thế là bà Phó chủ tịch đặt ông Trung vào vị trí đó, cũng có chức vụ và biên chế hẳn hoi.

Làm nghề hộ tử nhiều việc và nhiều chuyện lắm. Ông Trung kể: “Nhà tôi phải học rất nhiều mới làm được nghề hộ sinh. Tôi cũng phải học rất cẩn thận mới làm được nghề hộ tử. Tôi mua sách của cụ Phan Kế Bính về học. Cụ Phan Kế Bính người làng Thụy Khê, tức làng Bưởi, huyện Hoàng Long, nay là quận Tây Hồ. Cụ sinh năm 1875, thi đỗ cử nhân Hán học năm 1906 nhưng không thích ra làm quan mà ở nhà viết sách. Chuyện tang ma, cưới hỏi, kị nhật, cầu tự, vợ cả, vợ bé cụ viết rất đầy đủ. Chuyện tang ma mà học theo sách cụ Phan Kế Bính thì chuẩn không phải chỉnh. Thị xã này có hàng vạn dân, không mấy ngày không có người chết. Tang ma là việc đại sự, nhưng bây giờ nhiều người làm không đúng. Khi nhà có người chết thì làm gì? Người bệnh vừa tắt hơi thì lấy chiếc đũa để ngang hàm, bỏ một nắm gạo và 3 đồng tiền xu vào miệng gọi là ngậm hàm. Sau đó trải chiếu xuống đất, đặt người chết nằm xuống đó một lát. Người ta bởi trời đất sinh ra thì khi chết lại về với đất. Sau đó lại đem người chết lên trên giường. Người con cả cầm cái áo của người mới mất thay, trèo lên mái nhà, hú vía 3 tiếng, có ý mong cho người chết sống lại. Rồi lấy cái áo ấy phủ lên người vừa mất. Những thủ tục ấy cứ 10 người thì có 9 người làm không đúng. Còn việc đặt quan tài ở đâu thì mọi người làm sai cả. Thường thì linh cữu đặt ở gian giữa, nhưng nếu trong nhà còn có người lớn tuổi hơn thì không được đặt như thế mà phải đặt ở gian kế bên, nếu nhà chật quá phải đặt ở gian giữa thì cũng phải đặt dịch sang bên trái một chút. Chỉ chuyện khâm liệm thôi mà đã có chừng ấy thủ tục rồi. Lại còn chuyện chuyển cữu, phát dẫn, nghi trượng đi đường, tang phục tất cả đều có quy định từ trước.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC