Ngày 9 Tháng 10, 2018 | 09:10 AM

Thâm cung bí sử (155 - 3): Xuất hiện sự nghi ngờ

GiadinhNet -Rõ ràng thằng bé đang đói, đói đến mức vã mồ hôi trán. Nhưng nó không nói gì chỉ nhìn Thủy Tiên bằng ánh mắt cảnh giác. Thủy Tiên đi ra ngoài một lát và mang vào một cốc sữa nóng. “Cháu uống sữa rồi uống thuốc, vẫn còn phải dùng kháng sinh đấy”.


ảnh minh họa

ảnh minh họa

Thằng bé tu một hơi cạn cốc sữa. Bây giờ mắt nó nhìn Thủy Tiên đã tin cậy hơn. Thủy Tiên ngắm kỹ thằng bé và giật mình vì nó giống Sơn như đúc, nhất là đôi mắt có con ngươi nhỏ. Người mắt có con ngươi nhỏ rất dũng cảm, nhiều khi thành liều lĩnh. “Cháu tên là gì?”. “Tên cháu là Huy Anh”. “Sao cháu lại đột nhập vào nhà người ta?”. “Đó là nhà của bố cháu. Mẹ cháu đang ốm ở quê, rất mong gặp con gái. Cháu đến nhà đó ngồi ngoài cổng, định sáng mai em cháu đến nhà trẻ thì cháu đón nó về. Nhưng rồi trời mưa, cháu phải trèo vào nhà để trú mưa”, Thủy Tiên lặng người. Đây là con trai của chồng cô. Dù Sơn nói là anh bị phản bội nhưng bây giờ thì Thủy Tiên không tin. Đích xác đây là giọt máu của Sơn.

Sau khi vết thương của Huy đã đỡ, Thủy Tiên quyết định đưa thằng bé về quê. Lần này thì cô mặc cảnh phục để thằng bé tin cô hơn. “Cháu có lỗi nhưng không nặng lắm, cô và các đồng nghiệp quyết định tha cho cháu. Bây giờ cô đưa cháu về nhà. Nhà cháu ở xã Hưng Lợi phải không?”, vâng ạ. Thủy Tiên đèo Huy Anh theo con đường đê về Hưng Lợi. Khi đến gần nhà, Huy Anh cảm ơn cô công an và xin xuống xe. “Cháu không mời cô vào nhà sao?”. Thằng bé lưỡng lự một lúc rồi mời Thủy Tiên về nhà. Mẹ Huy Anh mừng rỡ cảm ơn cô công an: “Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Mấy ngày qua ruột gan tôi nóng như lửa đốt, muốn đi tìm con mà ốm không đi được”. Thủy Tiên nói tóm tắt sự việc để giải thích về mấy ngày Huy Anh vắng nhà. “Đúng là nó đi đón em nó. Nó rất thương em. Lẽ ra gia đình tôi sẽ yên ấm hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu ông Sơn bị con đĩ nào bỏ bùa mê thuốc lú mà về nhà bịa chuyện tôi ngoại tình để ly hôn. Thủy Tiên chết điếng vì những lời đó.

Quay về nhà Thủy Tiên hỏi bé Hải: “Con có muốn về nhà thăm mẹ không?”. “Cháu muốn lắm ạ!”. “Thế thì cháu lên xe, cô sẽ đưa cháu về”. Đầu óc Thủy Tiên ngổn ngang bao ý nghĩ và ý nghĩ đáng sợ nhất là Sơn đã lừa cô, bịa ra chuyện bị phản bội để lợi dụng lòng trắc ẩn của cô và để ruồng bỏ vợ con. “Mình phải điều tra cho ra nhẽ. Nếu Sơn là con người dối trá và tàn nhẫn như vậy thì không để sống chung được”. Thủy Tiên tự dằn lòng mình, nhất định phải làm sáng tỏ sự việc.

Mấy hôm sau Sơn đi công tác về và thấy trên bàn của anh một lá thư ngắn: “Tôi phát hiện thấy anh nói dối về đứa con đầu lòng. Anh hãy sống thật một lần trong đời được không và tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi anh nói thật”. Đọc xong lá thư. Sơn thất thần đứng chôn chân tại chỗ. Từ lâu anh đã thấp thỏm lo lắng ngày này rồi sẽ đến, chẳng qua lúc đó vì quá si mê Thủy Tiên mà anh đã bất chấp tất cả. Nhưng tình yêu mà bắt đầu bằng sự dối lừa, thậm chí mang theo cả sự đê hèn, tàn nhẫn thì thật khó chấp nhận và đáng bị lên án.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC