Ngày 2 Tháng 10, 2018 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (154 - 3): Nước cờ chiếu tướng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đã biết được tổ con chuồn chuồn, tôi quyết định đi nước cờ chiếu tướng. Tôi sẽ lên nhà cô Liên và nói tất cả, nói thẳng, nói thật, nói hết. Yêu cầu của tôi là cô ấy không được bám bố tôi nữa. Tôi sẽ kiên quyết thực hiện bằng được yêu cầu này, nếu cần thì hăm dọa.

Tôi không đi một mình mà rủ Tám đại ca đi cùng. Sau 6 năm ngồi tù, Tám thành đại ca. Các đại ca không bao giờ mang theo đao kiếm, súng đạn mà luôn đi tay không, vậy mà nhiều người vẫn sợ. Tám thân tôi vì khi anh ra tù chưa có việc gì làm, tôi cho Tám mượn một chiếc xe máy để chạy xe ôm, sau thì cho luôn. Dân đao búa không quên ơn ai bao giờ. Tám rất thân tôi vì thế. Trên đường đi Tám nói với tôi: “Vấn đề quan trọng là ông già nhà mình có yêu người ta không? Nếu yêu thì không thể đe dọa mà giải quyết được, vì vô đạo lý”. “Yêu gì. 70 tuổi rồi còn yêu”. “Chị nhầm. Có hai ông bà già 80 tuổi sống lang thang dưới gầm cầu Long Biên mà yêu nhau rất tha thiết”.

Trước ngõ nhà cô Liên có một quán trà nhỏ. Chúng tôi tạt vào quán, gọi hai cốc trà đá và hỏi dò về người đàn bà này. Bà chủ quán nói: “Cô đến thăm cô Liên à? Cô ấy tội lắm. Chồng bị tắc động mạch phải tháo khớp cả hai chân. Cô ấy vừa phải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học vừa phải nuôi chồng. Nhà chỉ có một ruộng rau muống mỗi tuần cắt một lần gánh ra chợ bán thì được bao nhiêu. Có một ông già mỗi tháng một lần đến thăm cô ấy và cho tiền, người ta nói đó là bồ của cô Liên, chẳng hiểu có đúng không”.

Chúng tôi vào nhà cô Liên. Lúc đó các cháu còn đi học, chỉ có cô Liên và ông chồng tàn tật ở nhà. “Chào cô Liên!”. “Không dám! Cô là ai mà biết tên tôi?”. “Tôi là con gái ông Tuyển, người hàng tháng vẫn lên thăm cô đấy”. Tôi tưởng khi tôi giới thiệu như thế, người đàn bà này sẽ tái mặt đi, nhưng không cô ta mừng rỡ tươi cười với tôi: “Thật quý hóa quá. Hóa ra em là con gái bác Tuyển. Trước đây bác Tuyển làm Hạt trưởng, còn bố tôi làm Hạt phó. Hai người quý nhau như anh em ruột. Nhưng bố tôi mất cách đây 5 năm rồi. Từ đó bác nhà mình coi tôi như con đẻ. Rồi chồng tôi bị bệnh phải tháo khớp hai cái chân, bố Tuyển càng thương tôi hơn. Tháng nào bố cũng lên thăm tôi một lần và cho tôi tiền để nuôi chồng, nuôi con. Tôi quý bố Tuyển như bố đẻ của tôi. Mỗi khi bố vào viện, tôi thường tranh thủ xuống bệnh viện để chăm sóc bố. Cũng chẳng phải làm gì nhiều, chỉ đấm lưng xoa bóp cho bố và hai bố con trò chuyện với nhau cho vui, đến bữa thì xuống bếp lấy cơm về cho bố. Tôi có chăm sóc bố bao nhiêu chăng nữa cũng không bằng bố đã chăm sóc cho tôi”. Tôi đỏ bừng mặt vì ngượng và xấu hổ. Thì ra tôi đã nghi oan cho chị Liên và bố tôi. Rất may là hôm đó tôi lại mang theo hơn 3 triệu đồng trong ví. Tôi đưa cho chị Liên 3 triệu đồng. “Em lên thăm anh chị mà không biết mua gì cả. Chị cầm chỗ tiền này, nói với các cháu đây là quà của em”. Chị Liên kiên quyết không nhận. Tôi phải van xin mãi chị mới chịu nhận 1 triệu đồng. Tôi về nhà thì bố tôi nói rất dịu dàng: “Bố cảm ơn con gái!”. Thì ra chị Liên đã gọi điện thoại cho bố tôi và kể hết mọi chuyện rồi.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC