Ngày 29 Tháng 9, 2018 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (154 - 2): Kỷ niệm về mẹ tôi

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tôi bức xúc về mối quan hệ giữa cô Liên với bố tôi. Chắc chắn cô không yêu một ông già 70 tuổi mà lợi dụng hoàn cảnh của bố tôi để đào mỏ. Bao nhiêu tiền của bố tôi đều chạy vào túi của cô ấy hết. Thỉnh thoảng ông lại bảo tôi đưa tiền để đi đám hiếu, đám hỉ.

Trước khi quan hệ với cô Liên, bố tôi không bao giờ thiếu tiền. Thỉnh thoảng ông còn cho các cháu tiền để ăn quà và mua sách vở. Còn bây giờ thì lĩnh lương hưu hôm trước, hôm sau đã hết rồi. Nhất định tôi sẽ gặp cô ấy để giải quyết dứt điểm chuyện này. “Nếu gặp cô Liên thì em sẽ nói thế nào?”, nhà tôi hỏi như vậy. “Em sẽ nói toạc móng heo ra rằng cô đào mỏ bố tôi. Hoàn toàn không có tình yêu, chỉ là cô lợi dụng bố tôi thôi. Nếu cô không chấm dứt chuyện này thì tôi sẽ kéo cả nhà lên làm cho cô mất mặt”. “Nếu cô Liên thách em thì làm thế nào?”. “Dám không? Có mà gan cóc tía”. “Anh chẳng hiểu bố nghĩ thế nào. Nếu thích thì đón cô ấy về. Bố có một phòng riêng khép kín như phòng khách sạn cơ mà, sao phải quan hệ dấm dúi thế?”. “Anh điên à! Bố không thể đưa cô ấy về nhà được, hàng xóm láng giềng sẽ cười cho. Vả lại nếu tòi ra một đứa con nữa thì làm sao? Và chuyện chia đôi tài sản sau này rất phức tạp”. “Tài sản của bố hoàn toàn thuộc về bố. Bố muốn cho ai thì cho. Em không thể can thiệp được. Bố đang rất cô đơn. Mẹ mất cũng lâu rồi”.

Mẹ tôi mất khi tôi đang học lớp 11. Hôm đó bố bảo tôi đi mua một thỏi son môi và một hộp kem dưỡng da về hóa trang cho mẹ. Tôi làm theo lời của bố. Rồi ông nói: “Con bỏ cả son môi, kem dưỡng da và chiếc gương tròn cùng cái lược sừng vào quan tài cho mẹ”. Mái tóc của mẹ tôi đẹp lắm. Sáng nào bà cũng chải đầu rất lâu và sáng nào bố tôi cũng chải tóc cho mẹ tôi. Tay trái ông cầm đoạn giữa suối tóc, tay phải ông cầm chiếc lược sừng chải rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Sau đó ông lại chuyển tay cầm tóc lên phía trên và tiếp tục chải. Mái tóc dài nếu chải không cẩn thận thì dễ bị đứt gãy và rụng. Những lần như thế mẹ tôi rất hạnh phúc, mặt tươi nở và rạng rỡ. Mẹ rất yêu tôi vì tôi là con gái lại là con út. Bà hay đi làm sớm nên ngày nào cũng để trước bàn phấn của tôi 50.000 đồng, đó là tiền ăn sáng và tiền tiêu vặt, tiền gửi xe của tôi. Tôi rất thích ăn món thịt ba chỉ rang cháy cạnh và nước luộc rau muống dầm sấu nên mẹ tôi rất hay làm món đó. Ngày mẹ mất, tôi khóc nhiều lắm. Bây giờ ngày giỗ mẹ tôi tổ chức rất cẩn thận và thể nào cũng có món thịt rang cháy cạnh và bát nước rau muống dầm sấu. Ngày giỗ mẹ tôi gần đây, bố tôi thắp hương và đứng trước bàn thờ, lẩm nhẩm rất lâu, chẳng biết ông nói gì. Nhưng tôi coi đó là giả tạo hết. Đã đi với người đàn bà khác thì còn nói gì với vợ nữa. Tình cảm bố con tôi đã bị sứt mẻ bởi cô Liên. Tôi chẳng nói gì với bố tôi cả, nhưng không yêu quý và kính trọng bố như trước nữa. Nếu bố tôi cứ sống bình thường như trước đây, không bồ bịch gì cả thì mãi mãi chúng tôi sẽ coi ông là người bố mẫu mực. Tại sao đã giữ mình được hơn một chục năm rồi mà giờ lại đốc chứng ra như thế?

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC