Ngày 28 Tháng 8, 2018 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (151 - 4): Sức ép từ hai phía

GiadinhNet - Sức hút của Nụ quá mạnh khiến Ngọc không cưỡng lại được. Đêm nào họ cũng quấn lấy nhau. Và đêm nào Nụ cũng nhắc tới chuyện cưới.

“Hay là anh đưa em đi bệnh viện giải quyết cái thai đi nhé? Quả thật là anh chưa kịp chuẩn bị. Hai vợ chồng son, thêm đứa con thành bốn, chi phí hàng tháng rất nhiều, trong khi khả năng tài chính của chúng ta còn hạn chế”. “Lương anh và lương em không đủ nuôi một đứa con hay sao? Hay là anh định đánh bài chuồn? Không làm như thế với em được đâu. Em sẽ vác bụng về gặp mẹ anh ở làng. Và em sẽ sinh con, không giải quyết gì hết. Không bao giờ”.

Rồi Thu Nguyệt gọi điện thoại ra: “Việc lớn của chúng mình sắp đến nơi rồi. Mẹ bảo anh về sớm để chuẩn bị. Mẫu thiếp cưới anh nhờ họa sĩ trình bày rồi thì cứ in đi, thời gian và địa điểm viết tay cũng được”, Ngọc điên đầu. Anh đã làm lễ hỏi Thu Nguyệt, chuyện này cả xã đều biết. Thời gian cưới thì mẹ anh đã định sẵn, không thể trì hoãn được nữa. Bây giờ Ngọc chỉ có một cách là tổ chức cưới Nguyệt. “Cứ tổ chức đám cưới đã. Chuyện của Nụ tính sau”, Ngọc tự nhủ mình. Ngọc nói với Nụ là mẹ đi viện nên anh phải về nhà vài hôm. “Em cũng sẽ về thăm mẹ”. “Ở quê ra anh sẽ về nhà thăm bố mẹ em và thưa chuyện chúng mình với các cụ. Sau đó anh sẽ đưa em về quê thăm mẹ anh. Còn bây giờ thì em chưa nên về đột ngột như thế”.

Ngọc xin công ty nghỉ phép 15 ngày để cưới vợ. Đám cưới nhà quê ăn uống rất nhiều. Ngày dựng rạp cưới dăm sáu mâm. Ngày cưới cả trăm mâm. Ngày lại mặt cũng dăm sáu mâm. Các bạn của Ngọc ở công ty về dự cưới rất ngạc nhiên vì chuyện đám cưới nhà quê. Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn khi không thấy Nụ về dự đám cưới. Tại sao Ngọc không mời bạn gái về dự ngày vui của mình. Đêm tân hôn, Thu Nguyệt thì thầm: “Nếu anh không về cưới em thì chết dở. Em có thai rồi”. “Như thế anh sợ em sẽ vất vả hơn, vì chúng mình mới cưới chưa chuẩn bị đủ điều kiện để nuôi con”. “Sợ gì đâu anh. Em sinh ở làng, có bà nội, bà ngoại, không vất vả lắm đâu. Còn tiền nuôi con thì anh khỏi lo. Ở quê nuôi con không tốn kém nhiều lắm”.

Sau 15 ngày phép, Ngọc trở lại công ty làm việc. Nụ hỏi: “Sao anh gầy thế?”. “Nuôi mẹ ở bệnh viện khá vất vả và ngủ rất ít, mùi bệnh viện sợ lắm”. “Mẹ đã đỡ chưa?”. “Khỏi rồi và đã về nhà rồi. Bệnh người già mà, nghỉ ngơi, thuốc men ít bữa là khỏi”. “Còn chuyện của chúng mình thì sao? Anh định bao giờ tổ chức đám cưới?”. “Anh còn phải về nhà em thưa chuyện với bố mẹ em đã chứ”. Đó là kế hoãn binh của Ngọc, vì bây giờ anh vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện của Nụ như thế nào. Tuy là kế hoãn binh nhưng Ngọc vẫn phải về nhà Nụ để cô khỏi thúc giục.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC