Ngày 11 Tháng 8, 2018 | 07:13 AM

Thâm cung bí sử (150 - 2): Cái lý của sự lạ lùng

GiadinhNet -Nhà bác Lợi là một gia đình lạ lùng, con không cần tiền của bố, vợ không cần tiền của chồng, còn chính bác Lợi thì nói rằng tiền không giải quyết được vấn đề gì. Vậy mà bác Lợi vẫn đi làm thêm, không hiểu vì sao. Lương hưu của bác có ít đâu.

Tôi đem thắc mắc này hỏi bác Lợi thì bác ấy nói: “Tôi về hưu lâu rồi. Cái khổ của người về hưu là sự thừa thãi thời gian, biến con người ta trở thành vô dụng. Hàng ngày, xem ti vi rồi ăn, rồi lại xem ti vi và lại ăn. Sống như thế nhàm chán lắm, nhạt toẹt. Đó chỉ là hít thở và ngốn thực phẩm thôi chứ không phải là sống. Cách sống này nguy hiểm vì dễ dẫn đến teo não. Ông hàng xóm của tôi khi về hưu sách báo không đọc, cờ tướng không chơi, cầu lông cũng không đánh, kết cục là ông ấy bị teo não, làm khổ vợ con suốt mấy năm nay. Tôi may mắn là được công ty mời làm thêm. Tiền tôi làm thêm còn nhiều hơn cả lương hưu. Tất cả tiền kiếm được tôi đưa hết cho vợ. Đàn ông oai nhất là hàng tháng có tiền đưa cho vợ”. “Đấy nhé. Như vậy, đồng tiền cũng giúp bác giải quyết được cái khâu oai”. “Đó là trước đây. Còn bây giờ thì nhà tôi không cần tiền nữa nên tiền chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bà ấy vào chùa đi tu mà”. “Bác gái đi tu! Tình cảm của hai bác có vấn đề gì chăng?”. “Chẳng có vấn đề gì hết. 40 năm qua chúng tôi sống với nhau rất đầm ấm. Chưa bao giờ tôi nói với vợ một câu nặng lời. Mâu thuẫn vợ chồng thì nhà nào cũng có nhưng tôi giỏi nhịn và “một sự nhịn là chín sự lành”.

Tất cả bắt đầu từ chuyện trùng tang. Tháng 8/2017, ông già vợ tôi bị tai biến mạch máu não phải nằm viện hai tháng. Đó là thời gian vất vả nhất của nhà tôi, vì phải vào viện nuôi bố. Rồi ông mất. Nhà tôi lại phải đứng ra lo tang ma cho bố. Và tháng 5/2018 thì bác cả đột tử. Chuyện xảy ra rất bất ngờ. Buổi chiều ông ấy còn ra hè phố ngồi buôn dưa lê, bữa tối ăn 3 bát cơm, uống 3 chén rượu. Khoảng 2h sáng ông ấy đạp vào chân vợ gọi tên vợ. Bà vợ bật đèn lên thì thấy chồng đã ngáp ngáp rồi. Bà chị dâu mếu máo nói với nhà tôi: “Việc tang ma tôi không thể lo được, trăm sự nhờ cô. Thế là nhà tôi phải đứng ra lo đám tang cho bác cả. Hai cái tang gần nhau thế là trùng tang và phải mời thầy về cúng. Khi thầy làm lễ xong nhà tôi hỏi thầy: “Không hiểu vì sao mà gia đình tôi lại liên tiếp xảy ra những chuyện buồn như thế? Nhờ thầy xem hộ cho”. Ông thầy gieo quẻ và nói: “Nghiệp chướng của bà rất nặng nên mọi tai họa đều đổ lên đầu bà. Mấy hôm sau nhà tôi nói với tôi: “Anh cho phép em đi tu nhé!”. “Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi đã gật đầu”. “Tại sao bác lại đồng ý cho bác gái đi tu?”. “Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của vợ, nếu không có gì sai. Nếu nhà tôi đi buôn ma túy thì tôi sẽ chống đến cùng, nhưng bà ấy đi tu thì có gì sai đâu. Lý tưởng của con người là hướng tới chân - thiện - mỹ. Và trong giáo lý nhà Phật có cả ba cái đó.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC