"Thâm cung bí sử (15-28)": Vỏ quýt dày móng tay nhọn

Ngày 6 Tháng 8, 2010 | 08:12 AM

"Thâm cung bí sử (15-28)": Vỏ quýt dày móng tay nhọn

GiadinhNet - Cá chép tươi, gạo tám thơm, nồi cháo cá của Hạnh thật tuyệt vời.

Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
 
Vừa húp một thìa nhỏ, Phương Lan đã gật đầu tấm tắc: "Quá ngon! Chị Hạnh thật khéo tay". Rồi liếc nhanh ánh mắt qua Phan Văn Hệ, Phương Lan nói:"Có một bà vợ như thế này thì anh Hệ không thể nào dứt ra được".

Cái liếc mắt của bà khách không lọt được cặp mắt đầy cảnh giác của Hạnh, song chị vẫn cười rất tươi: "Bà chủ tịch quý cấp dưới của mình hơi nhiều đấy. Nhà em không được như chị nói đâu. Ở nhà thì thế thôi, còn đi ra ngoài thì không biết đâu mà lần.
 
Có một nhà báo đã viết bài chân dung đàn ông, em nhớ nhất hai câu: "Đàn ông như con chuột túi, thích đa mang đèo bòng, thích làm xe ôm kiểu Úc. Đàn ông giống con chim tu hú, hễ có điều kiện là gửi trứng vào tổ con chim khác". Em thấy quá đúng. Đàn ông tất cả đều như vậy. Chẳng biết phu quân của chị làm gì, như thế nào và chị có tin tưởng không, còn em thì chẳng tin".
 
Câu nói sau cùng khiến Phương Lan hơi chột dạ. "Dường như cái chị nhà quê này đã biết khá kỹ về đời tư của mình".

Sau mấy giây lúng túng, Phương Lan lấy lại thế chủ động: "Nhà tôi làm ngoại giao, đang công tác ở nước ngoài, không được mỗi tháng một lần về với vợ như anh Hệ mà cả năm mới về một lần".
 
"Thế thì chị cũng khổ chứ chẳng sung sướng gì. Chồng đi xa đằng đẵng thế thì cô đơn lắm. Không biết chị thì sao chứ em mà cô đơn là không chịu được đâu". Hạnh lại tung ra một đòn nữa, trong khi vẫn tìm những miếng cá chép ngon nhất trong nồi cháo để múc vào bát cho bà khách.

Phương Lan phản đòn bằng cách nói nửa kín nửa hở: "Kệ người ta. Ai cũng có hoàn cảnh, điều kiện và mối quan hệ riêng của mình. Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn nhưng rồi ai cũng biết cách giải quyết sự cô đơn. Tôi không lo lắng quá, mà có lo cũng không được. Tôi nói với nhà tôi: "Gái thiên hạ nhiều cô xinh đẹp. Anh làm gì, quan hệ với ai khuất mắt trông coi thì thôi. Đừng để có người vác bụng về tìm gặp tôi là được".

Hạnh không nhìn bà khách mà chăm chăm nhìn vào mặt chồng, khiến mặt Phan Văn Hệ đỏ bừng lên. "Chồng em làm sao thế? Nghe chuyện đàn bà thấy xấu hổ à? Nếu thế thì ăn nhanh rồi biến đi, để hai chị em chúng em buôn dưa lê với nhau".
 
Thấy không cần phải giữ kẽ nữa, Phương Lan hỏi Hạnh: "Chồng em đi xa. Nếu một ngày có người vác bụng về tận nhà tìm em thì em xử trí thế nào?".
 
Gương mặt của Hạnh hơi đanh lại trong mấy giây nhưng rồi chị lại mỉm cười: "Điều đó phụ thuộc vào thái độ của chồng chị ạ! Nếu anh ta thú tội thì sẵn sàng tha thứ và đón con về nuôi. Dù sao cũng là giọt máu của chồng mình".
 
"Trước hết phải xét nghiệm ADN đã chứ. Nhỡ không phải của chồng thì sao?".
 
"Khi chồng đã thú tội tức là đúng rồi. Nếu xét nghiệm thì làm đứa bé trong bụng nó tủi thân".
 
Phương Lan cố nén tiếng thở dài. "Mình thất bại rồi".
 (Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC