Ngày 19 Tháng 7, 2010 | 07:45 AM

"Thâm cung bí sử" (15-20): "Ăn trả bữa"

"Thâm cung bí sử" (15-20): "Ăn trả bữa"

GiadinhNet - Sau những ngày ốm, không thiết đến ăn uống, khi đã bình phục người ta cần ăn nhiều hơn, gọi là ăn trả bữa. Phương Lan không ốm đau gì nhưng cũng thèm “ăn trả bữa”.

Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
 
Ông hiệu trưởng kia đã được HĐQT cho thôi việc và thay bằng một bà tiến sĩ. Còn người lái xe của Phương Lan thì sau khi cưới vợ đã trở thành một chú mèo rất ngoan, dứt khoát không “ăn vụng” nữa.

Có được anh chàng Hệ - người làm nghề tẩm quất, Phương Lan biết là có thể chấm dứt tình trạng “khát tình”. Nhưng bà chủ tịch HĐQT cũng không vì thèm khát mà vội vã. Trước hết bà đưa Hệ đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể về sức khoẻ của anh, chụp từ tim phổi đến dạ dày, thử máu và nước tiểu xem có bị bệnh viêm gan B hay bị HIV không.
 
Đối với Phương Lan, tiêu chuẩn là phải sạch và ngon. Ngon thì bằng mắt thường Phương Lan cũng có thể đoán được, nhưng có sạch hay không thì phải khám xét cẩn thận. Rất may cho Hệ là anh hoàn toàn khoẻ mạnh.
 
Ngày hôm sau Hệ được bà chủ đưa đi đo để may đồng phục. Anh được may liền một lúc 4 bộ đồng phục rất đẹp (hai bộ mùa hè, hai bộ mùa đông).  Đôi dép nhựa vẹt gót của Hệ cũng được vứt vào sọt rác và thay vào đó là hai đôi giầy da bóng loáng. Mặc đồng phục vào, đi giầy vào, trông Hệ ngon mắt hơn hẳn, đúng là người đẹp vì lụa. Nếu anh cứ lôi thôi, bẩn thỉu như một gã tẩm quất rong ngoài phố thì Phương Lan sẽ mất hết hứng thú. Giờ thì ngon lành rồi.
 
Phòng của Hệ ở trên tầng 4, liền kề phòng của bà giúp việc. Bà chủ cho mắc một bóng đèn tín hiệu màu đỏ trong phòng của Hệ. Khi đèn đỏ sáng thì có nghĩa là bà chủ cần gặp Hệ vì một việc gì đó.
 
Khoảng 10 giờ đêm, đèn đỏ trong phòng Hệ bật sáng. Anh mặc vội quần áo, xỏ đôi dép cỏ chạy xuống tầng 2 và rụt rè gõ vào cánh cửa khép hờ của phòng bà chủ. “Vào đi. Cửa không khép đâu”. Hệ đi vào, bước rón rén như mèo. “Anh chốt cửa lại đi”. Hệ làm theo lệnh của bà chủ như một cái máy. “Lại đây tẩm quất cho tôi”. Hệ bắt đầu hồi hộp và hơi sợ. Tình huống này anh đã nghe các bạn nghề nói đâu đó một vài lần rồi nhưng anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bịa cho vui chứ không có thật. Vậy mà với anh lại là chuyện hoàn toàn có thật.
 
Bà chủ trắng nõn nà đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng muốt. Lóng ngóng mãi Hệ vẫn chưa dám chạm tay vào làn da mịn màng của bà chủ. “Sao anh run thế? Sợ gì chứ. Chỉ có tôi với anh trong căn phòng này thôi”. Khi Hệ chạm tay vào cơ thể bà chủ, anh cảm thấy những thớ thịt đầy nhạy cảm của người đàn bà đang nẩy lên dưới bàn tay anh. Bà chủ đổi đèn ngủ. Ánh sáng màu hồng toả khắp căn phòng, tạo một sự hưng phấn ma mị. 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn 
 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT