Ngày 12 Tháng 7, 2018 | 08:20 AM

Thâm cung bí sử (146 - 2): Kỷ vật quan trọng nhất

GiadinhNet - Chương trình hát xẩm Nam qua truyền hình, anh nghe đi nghe lại mãi. Rồi như sực nhớ điều gì, Nam hỏi vợ: “Tâm ơi! Cái ba lô con cóc của anh hôm dọn nhà em để đâu?”. “Ở trên gác xép ấy. Gọi giật cả mình”. Nam lên gác xép lấy cái ba lô xuống.

Trong ba lô còn nguyên hai bộ quân phục cũ và cái đài cát séc. Anh cắm điện bật đài, tiếng hát xẩm của Đại đội trưởng Ngọc lại vang lên rất ngọt ngào. Nam nghĩ: “Đây là một kỷ vật vô giá đối với chị Như. Ngay sáng mai mình sẽ về Xuân Trường, trao cho chị Như cuốn băng này”. Rồi sáng hôm sau, Nam lấy một xấp tiền, cho vào cái phong bì để làm quà cho chị Như và bắt xe ca về thị trấn Xuân Trường.

Đại đội trưởng Ngọc hy sinh vì một quả đạn pháo mồ côi của địch. Di vật của liệt sĩ được chuyển về thị trấn Xuân Trường cho người vợ góa bụa là chị Như. Nhưng có một kỷ vật quan trọng nhất mà không ai biết lại đang nằm trong cái đài cát séc của Nam, đó là cuộn băng ghi những bài hát xẩm của Đại đội trưởng Ngọc. Năm 1988, Nam được xuất ngũ. Việc đầu tiên của anh là cưới vợ, sau đó là lo làm ăn. Chút vốn liếng tiếng Tàu trong chiến tranh lại có ích cho Nam. Anh buôn hàng điện tử Trung Quốc. Buôn mặt hàng này vốn không nhiều lắm nhưng lãi suất lại cao, do hàng điện tử Trung Quốc giá rất rẻ. Chỉ mấy năm buôn bán, Nam đã mua được đất, xây được nhà, còn mua được một chiếc ô tô bán tải để chở hàng. Công việc kinh doanh khiến Nam quên dần những kỷ niệm chiến trường. Rồi Đài truyền hình giới thiệu chương trình hát xẩm. Những bài xẩm lập tức làm những kỷ niệm ở Hà Giang năm trước sống dậy. Nam tự thấy mình có lỗi với Đại đội trưởng Ngọc và chị Như. Nhất định anh phải về thị trấn Xuân Trường để trao cho chị Như kỷ vật quan trọng nhất về Đại đội trưởng Ngọc mà anh đang giữ. Anh chuẩn bị rất chu đáo. Anh mang cái đài cát séc ra tiệm bảo dưỡng lại cẩn thận và lấy một món tiền cho vào phong bì để làm quà cho chị Như. Về thị trấn Xuân Trường, Nam không sao tìm được nhà của chị Như. Trước đây anh Ngọc tả là một ngôi nhà cấp 4, lợp ngói mũi. Nhưng bây giờ cả thị trấn Xuân Trường sáng bừng những ngôi nhà tầng rất khang trang. Gần 30 năm rồi, miền quê nào cũng có rất nhiều đổi thay. Nam hỏi thăm một người dân thị trấn: “Bà làm ơn cho hỏi nhà chị Như ở đâu?”. “Như nào? Ở đây có bốn Như cơ”. “Chị Như vợ anh Ngọc đã hy sinh ở Hà Giang”. “À, Như Ngọc. Anh đến cái cửa hàng sắt thép to đùng kia kìa, đó là nhà bà Như”. Nam đến trước một cánh cổng sắt. Một con chó vàng đã già lắm, lông rụng từng đám trên lưng chạy ra nhưng không cắn mà vẫy đuôi mừng rối rít. Rồi một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đi ra: “Anh tìm ai?”. “Thưa, em tìm chị Như, vợ anh Ngọc”. Người đàn ông mở cửa mời Nam vào. “Như ơi! Em có khách”. Chị Như đón Nam khá thân mật. “Chú từ đâu tới và tại sao biết tôi?”. “Em từ Hà Nội xuống. Năm 1986, em là lính của anh Ngọc ở Hà Giang. Con chó nhà ta rất lạ, trông thấy em nó không cắn mà vẫy đuôi mừng”. “Tại vì chú mặc quân phục. Thấy ai mặc quân phục nó cũng mừng hết. Tại sao 30 năm rồi giờ chú mới đến?”. “Em cũng mải làm ăn, chị ạ! Hết chiến tranh được xuất ngũ, em cưới vợ và lo phát triển kinh tế để nuôi vợ con. Mải làm ăn rồi quên mất nhiều chuyện”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC