Ngày 16 Tháng 6, 2018 | 07:23 AM

Thâm cung bí sử (144 - 1): Nụ hôn đầu đời

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm 1972, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình là một điểm dừng chân của những người lính hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Họ là những chàng sinh viên trẻ măng, tạm xếp bút nghiêng đi chiến đấu.

Đơn vị của Tính đóng quân ở Cảnh Dương 3 tuần. Suốt ngày họ huấn luyện kỹ thuật bắn súng, tập đào hầm, học tác chiến trong các dãy chiến hào. Vì là sinh viên mới vào bộ đội nên những kỹ thuật cơ bản của người lính họ chưa có nên phải tập gấp rút. Chiến trường Quảng Trị đang chờ đợi họ. Tính đóng quân trong nhà Hương. Mỗi tuần mẹ Hương thường làm món cải thiện cho Tính ăn. “Nó sắp phải vào nơi hòn tên mũi đạn nên phải có sức mới trụ được ở chiến trường, nghe nói trong đó bom đạn nhiều lắm”, mẹ Hương nói như vậy.

Tính có cây đàn ghi ta, mang từ Trường ĐH Sư phạm vào. Anh là sinh viên khoa Văn, thuộc rất nhiều thơ và hát rất hay. Tính vừa đánh đàn vừa dạy Hương hát bài “Quảng Bình quê ta ơi”. Đó là những đêm trăng non, ngọn gió đầm hơi nước từ sông Gianh thổi về mát rượi. Đầu nguồn con sông này là quê Hương của Tính, xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch. Chỉ đi bộ nửa ngày là Tính có thể về nhà gặp mẹ, nhưng cấp trên không cho phép. Vả lại anh còn bận huấn luyện, đổ mồ hôi trên thao trường là bớt đổ máu ở chiến trường. Đêm trước ngày đơn vị của Tính hành quân vào Quảng Trị, đội văn nghệ xã Cảnh Dương tổ chức buổi biểu diễn để chia tay các anh bộ đội. Lúc đó đội văn nghệ chưa có am ly, micro, tất cả đều hát vo, người diễn và người xem đều nghe trực tiếp. Son phấn cũng không có. Son môi là những viên sỏi đỏ mài ra và phấn nền là gạo nếp giã thật nhỏ, trộn với một ít dầu dừa. Các cô gái kẻ mắc bằng muội đèn dầu pha với một chút nước lã. Hôm đó Hương hát bài Quảng Bình quê ta ơi. Sức trẻ của cô gái 18 tuổi dồn vào từng câu hát nghe rất hay. Bộ đội vỗ tay rầm rầm, đề nghị Hương hát lại. Khi Hương kết thúc tiết mục của mình, Tính chạy lên sân khấu tặng cô một cành hoa mua, có lẽ anh vừa bẻ vội ở đâu đó ven đồi cát. Hương run run nhận cành hoa và chợt thấy trong đôi mắt Tính bừng lên ánh lửa ấm áp. Về nhà, Tính kéo nước giếng cho Hương rửa mặt. “Hôm nay em hát hay quá”. “Cũng là nhờ được anh dạy. Nếu được anh đệm đàn thì em còn hát hay hơn”. “Hai hàng lông mày em rửa chưa sạch. Nếu muội đèn vương vào mắt thì nguy hiểm. Để anh lau cho em”. Tính cầm chiếc khăn bông ướt lau mắt cho Hương. Một lần nữa Hương lại nhìn thấy ánh lửa trong mắt Tính. Ánh lửa ấy làm người cô nóng bừng. Cô gục đầu vào vai Tính và không ngần ngại nhận một nụ hôn rất dài. Đó là nụ hôn đầu đời của cô gái trẻ. Chỉ là một nụ hôn thôi nhưng đêm đó Hương thao thức mãi, không sao chợp mắt được. Ba giờ sáng, cô dậy thổi cơm nếp để gói cho Tính mang đi đường.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC