Ngày 14 Tháng 6, 2018 | 08:08 AM

Thâm cung bí sử (143 - 3): Tình yêu buổi xế chiều

GiadinhNet - Người đàn ông đến thăm chị Hương tên là Chiến. Anh Chiến nói: “Tôi không bao giờ quên được trận đánh ở đồi 500 và cũng không bao giờ quên được Tính.

Chỉ có tôi mới biết chính xác là Tính nằm ở đâu trong cái bìa rừng ấy. Khi chôn cất Tính, tôi đã dùng đinh đục họ tên cậu ấy vào bình tông và chôn cùng”. “Hai mươi năm rồi, có lẽ tất cả đã bị phân hủy”. “Không đâu. Cái túi tử sĩ ngày xưa bằng nilon rất dày nên rất khó phân hủy”. “Vậy anh vẽ bản đồ cho em để em đi tìm anh ấy”. “Vẽ bản đồ là thế nào! Tôi sẽ đi. Nếu không có tôi em sẽ không tìm được. Và ngày mai chúng ta sẽ đi ngay”. “Gấp thế hả anh? Em chưa kịp chuẩn bị gì cả”. “10 ngày tới là giỗ lần thứ hai của vợ tôi nên tôi nhất định phải có mặt ở nhà”. “Ôi! Chị ấy mất rồi sao?”. “Nhà tôi mất rồi, bị tai nạn giao thông”.

Thế là hôm sau, anh Chiến cùng chị Hương vào Quảng Trị. Quả đồi 500 vẫn còn, nhưng địa hình chung quanh thì thay đổi nhiều lắm, nhất là khu vực bìa rừng. Anh Chiến phải đứng dưới chân đồi, cố nhớ lại năm xưa rồi cùng chị Hương đi về phía bìa rừng. Nấm đất đắp vội ngày xưa giờ không còn nữa, cả vùng bìa rừng cây dại mọc um tùm. Hai người phải đào thăm dò tới 5 vị trí mới tìm thấy nơi chôn cất anh Tính. Khi đào lên, thấy xương cốt và cái bình tông khắc họ tên anh ấy vẫn còn nguyên. Anh Chiến gói thi hài đồng đội vào mảnh vải đỏ rồi bỏ vào ba lô, mang về xã Xuân Sơn báo cáo UBND xã để đưa anh Tính về nghĩa trang liệt sĩ. Xã đã tổ chức Lễ truy điệu rất nghiêm trang. Bà mẹ anh Tính ôm cái bình tông có khắc tên con khóc ngất đi. Lo mọi việc xong xuôi, hai người lại về Cảnh Dương để sáng mai anh Chiến bắt xe về quê làm giỗ vợ. Bốn giờ sáng, chị Hương dậy giết gà và thổi cơm nếp để anh Chiến mang đi đường. Anh Chiến cũng dậy, đến ngồi bên bếp lửa. “Năm 1972, khi anh Tính đi, em cũng giết gà và thổi cơm nếp cho anh ấy mang theo. Vậy mà đã mấy chục năm rồi. Em tự hứa với mình là sẽ đưa bằng được anh ấy về quê. Giờ thì nhờ có anh mà em đã làm được việc đó”. “Quảng Trị năm 1972 là một cái chảo lửa khủng khiếp. Quảng Trị thành chiến địa thử thách quyết tâm và sức mạnh của chúng ta. Vì đó là mảnh đất giáp với miền Bắc nên đồng bào miền Nam hồi hộp trông vào. Vì thế chúng ta quyết giữ, còn địch thì quyết chiếm lại Quảng Trị. Cuộc chiến tranh trở nên rất quyết liệt là vì thế. Xương máu của quân ta đổ xuống Quảng Trị rất nhiều, nhưng chúng ta đã chiến thắng. Tính đã sống rất xứng đáng trong những ngày quyết liệt ở Quảng Trị. Sự hy sinh của tiểu đội Tính đã tạo điều kiện để đơn vị anh bảo toàn được lực lượng. Anh và những người còn sống biết ơn những đồng đội ngã xuống. Anh cũng rất biết ơn em. Xem chương trình nhắn tìm đồng đội, những lời nhắn gửi của em khiến anh rất xúc động. Nếu em cho phép thì từ nay anh xin được chăm sóc em”. Trong khi anh Chiến nói những lời đó, chị Hương thấy trong mắt anh bừng lên ánh lửa ấm áp, hệt ánh mắt của anh Tính ngày xưa. Chị ngả đầu vào vai anh. Chị thì thầm trong hơi thở ngắt quãng: “Có muộn quá không anh?”.

Không muộn đâu, chị Hương ạ! Yêu nhau không bao giờ là muộn.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC