Ngày 9 Tháng 6, 2018 | 07:22 AM

Thâm cung bí sử (143 - 1): Nhà thơ mãi mãi tuổi thơ

GiadinhNet -Đó là nhà thơ Duy Khán. Ông sinh tại xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Là nhà thơ nhưng tác phẩm văn học xuất sắc nhất của Duy Khán lại là một tác phẩm văn xuôi.

Năm 1986, Duy Khán đã cho xuất bản tập truyện Tuổi thơ im lặng. Đây là một tác phẩm văn học xuất sắc, vừa được ra đời đã nhận giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Khải đã viết như sau: “Với Tuổi thơ im lặng, Duy Khán từ một nhà thơ trung bình bước thẳng lên vị trí hàng đầu của những người viết văn xuôi Việt Nam”.

Sự độc đáo trong văn xuôi của Duy Khán là sự hồn nhiên nhiều khi đến ngây thơ như cách nhìn, cách kể của trẻ nhỏ nên đọc rất thích. Duy Khán viết về những cái cây trong vườn nhà mình: “Anh trai tôi thích khắc tên của mình vào cây. Theo thời gian cây cao lên, tên tuổi của anh tôi cũng cao lên, phải ngửa cổ lên mới đọc được. Vào một năm đói kém, anh tôi phải cưa cây, chẻ thành củi, gánh cả tên tuổi của mình ra chợ bán”. Và đây là cái giếng làng trong con mắt và lối kể của Duy Khán: “Làng tôi đậu trên một cái gò nhỏ, trông giống một người đàn bà nằm ngửa, ngực nhô cao, mắt thiêm thiếp ngủ, hai chân rất thẳng hơi dạng ra, ở giữa có một cái khe, quanh năm nước chảy ra trong vắt, ngọt lừ, cả làng uống phả phê”. Đó là văn chương của Duy Khán. Chỉ ông mới có thể viết như vậy, bất chấp lề luật, kiêng kị, ông cứ viết theo cái nhìn rất trẻ thơ của ông. Vì thế mà nhà văn Triệu Bôn đã viết trên báo Văn Nghệ về Duy Khán với một cái tít rất hay: “Duy Khán mãi mãi tuổi thơ”.

Không chỉ trong văn chương mà trong cuộc sống, Duy Khán cũng hồn nhiên như trẻ thơ. Mùa hè năm 1986, tôi đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Một buổi sáng, ông Giám đốc tại điều dưỡng cho tôi biết rằng hôm nay nhà thơ Duy Khán sẽ vào điều dưỡng tại đây, khoảng 15h xe sẽ tới. Gần 15h tôi xuống căng tin mua sẵn bia hơi để đón Duy Khán. Ông xuống xe, đầu đội mũ lá, chân đi dép cao su không có quai hậu. Bao giờ Duy Khán cũng đi đôi dép ấy. Ông rút trong cái túi vải bạt cũ kỹ cuốn Tuổi thơ im lặng và ký tặng tôi. Ông kể: “Sách là Tuổi thơ im lặng mà làm náo động mọi quầy sách ở Hà Nội. Mọi người đổ đến các hiệu sách mua ầm ầm. Nhiều người không mua được đến nhà tôi đọc nhờ”. Dù quen biết Duy Khán đã lâu nhưng nghe ông kể chuyện lần nào tôi cũng phải bật cười. Rồi hôm sau Duy Khán đến phòng tôi: “Em cho anh vay cuốn Tuổi thơ im lặng, khi về Hà Nội anh sẽ trả em cuốn khác. Không hiểu bằng cách nào mà dư luận về cuốn sách của anh ở Hà Nội đã tràn về đây. Người ta đến gõ cửa phòng xin được đọc nhờ. Rất tiếc là anh chỉ mang vào mỗi một cuốn thôi”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC