Ngày 29 Tháng 5, 2018 | 07:50 AM

Thâm cung bí sử (141 - 3): Sức sống cỏ lau

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngay sau khi vào chùa để trị bệnh, nhà văn Nguyễn Minh Châu bắt đầu viết tác phẩm Cỏ Lau. Tên của tác phẩm, tư tưởng của tác phẩm, số phận của các tuyến nhân vật đã được tác giả nghiền ngẫm từ rất lâu.

Bây giờ, chỉ ngòi bút chạm vào mặt giấy là những câu chữ, những con người, những chi tiết cứ hiện ra. Lúc đầu Nguyễn Minh Châu nghĩ rằng ở chùa yên tĩnh, xa hẳn cuộc sống xô bồ bên ngoài, rất thuận lợi cho việc sáng tác. Nhưng ông đã nhầm. Phật tử đi lễ chùa ngày nào cũng đông, có đến hàng trăm người. Một trăm người nói khẽ cũng bằng 10 người nói to, khiến Nguyễn Minh Châu không có sự yên tĩnh cần thiết để viết. Đêm cũng không yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng mõ lóc cóc và tiếng cầu kinh rào rào. Chỉ khi gần sáng Nguyễn Minh Châu mới tìm thấy sự yên tĩnh cần thiết. Các nhà văn luôn bị những ý tưởng, những hình tượng văn học và những con chữ bám đuổi. Chỉ khi tất cả những cái đó được hiện lên trên mặt giấy, nhà văn mới có thể ngủ được. Thời gian ngủ của Nguyễn Minh Châu ở chùa rất ngắn, còn thời gian thao thức và suy nghĩ thì dài. Đối với ông sống là để viết, không viết coi như không sống. Nhưng ở chùa ông viết được rất ít. Vì thế ông lại xin phép nhà sư ra Hà Nội. Ông vào một bệnh viện quân đội nằm điều trị ở đó và tranh thủ viết khi bà Danh không có mặt trong phòng bệnh. Hễ nghe thấy tiếng chân vợ là ông lại giấu vội tập bản thảo xuống dưới gối. Nhưng cũng không thể giấu mãi được, cuối cùng nhà văn phải nói thật với vợ: “Xin em cho anh được viết. Nếu không được viết anh thấy như mình không sống nữa”. Nói đến thế thì bà Danh phải cho chồng viết. Hình như linh tính báo cho nhà văn biết là thời gian của ông còn rất ít nên những ngày ở bệnh viện ông tranh thủ viết. Ngòi bút cuống quýt chạy trên giấy như muốn cướp thời gian với thần chết. Một ngày cuối tháng 1/1989, chúng tôi vào bệnh viện thăm Nguyễn Minh Châu. Lúc này trông ông đã yếu lắm rồi. Trừ đôi mắt rực sáng còn lại sức lực ông, thể trạng của ông như đã rời xa ông rồi. Rất may là ông đã kịp hoàn thành tác phẩm Cỏ Lau và đưa cho vợ. Ông gửi bà Danh tập bản thảo và chỉ sau đó ít ngày của năm 1989, nhà văn Nguyễn Minh Châu qua đời.

Hơn ai hết bà Danh hiểu rất rõ những mong ước cuối cùng của ông. Vì thế, khi việc an táng cho ông vừa xong, bà Danh liền bắt tay vào đánh máy tác phẩm của ông. Bà làm việc rất khuya. Những câu chữ của ông cứ hiện dần trên máy chữ như tiếng thủ thỉ của ông bên tai. Mười ngón tay cuống quýt gõ trên phím chữ, nước mắt nhỏ dài xuống bàn phím. Và tác phẩm Cỏ Lau đã ra mắt và gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC