Ngày 24 Tháng 5, 2018 | 07:42 AM

Thâm cung bí sử (141 - 1): Người nhìn bằng cả trái tim

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhà văn Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông viết nhiều và viết nhanh. Dấu chân người lính, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Khách ở quê ra, Người đi từ trong rừng ra, Phiên chợ giát, Cỏ lau… Những tác phẩm đó đã đưa Nguyễn Minh Châu xếp vào những nhà văn hàng đầu.

Văn của Nguyễn Minh Châu như dòng sông Hồng, đầy ắp phù sa và cuồn cuộn năng lượng. Ai đã đọc tác phẩm của ông đều không thể quên, vì văn chương của ông luôn chạm tới tận đáy con người.

Thành công của Nguyễn Minh Châu trước hết bắt đầu từ tài quan sát của ông. Nếu chúng ta thấy cuộc sống bằng đôi mắt thì đó mới chỉ là nhìn thôi chứ chưa phải quan sát. Nguyễn Minh Châu nhìn các nhân vật bằng cả trái tim mình và đó là quan sát. Ông kể về một chuyến đi xa của ông với các nhà văn trẻ: “Tôi vừa đi Lào về. Ở Lào giờ đang là mùa đốt rẫy. Tro than của các đám đốt rẫy dâng đen kịt bầu trời sân bay Khăm Tày, máy bay phải lượn 6 vòng mới hạ cánh được. Bà mẹ người Lào đợi ở cầu thang máy bay để buộc chỉ cổ tay, cầu phúc cho tôi. Tôi không đoán được mẹ bao nhiêu tuổi. Những nếp nhăn chằng chịt trên mặt mẹ sâu như rãnh cày. Và có những mảnh tro than của các đám đốt rẫy đã găm vào những nếp nhăn trên mặt mẹ”. Hình ảnh những mảnh tro than găm vào những nếp nhăn trên gương mặt người mẹ già khiến chúng ta thấy gai người. Đó là tài quan sát của Nguyễn Minh Châu. Không phải ai cũng nhìn thấy những mảnh tro than đó. Ở sân bay Khăm Tày thường người ta chỉ thấy sự tấp nập hối hả và những cái bắt tay vồn vã chứ rất ít người nhìn thấy những mảnh tro than găm vào những nếp nhăn trên mặt người mẹ già. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy sự tấp nập hối hả và những cái bắt tay vồn vã thì không phải là nhà văn Nguyễn Minh Châu. Chính những mảnh tro than dắt vào những nếp nhăn trên mặt người mẹ già đã chạm đến tận đáy con người. Tôi đi cùng Nguyễn Minh Châu trong khi cuộc chiến đấu ở Cao Bằng và Lạng Sơn đang diễn ra rất quyết liệt. Hôm đó bầu trời rất thấp. Tôi ghi vào sổ tay: “Bầu trời xám xịt màu chì”. Còn nhà văn Nguyễn Minh Châu thì ghi vào sổ tay: “Da trời tai tái màu sốt rừng”. Bầu trời xám xịt màu chì mới chỉ là nhìn. Còn da trời tai tái màu sốt rừng là quan sát. Đó là sự khác nhau giữa Nguyễn Minh Châu với các nhà văn khác. Nguyễn Minh Châu quan sát rất sắc sảo và chọn chữ rất kỹ. Ông nhặt chữ như nhặt vàng. Chữ của Nguyễn Minh Châu chảy ra khỏi ngòi bút là định hình ngay trong khuôn đúc. Ông tả cánh đồng lúa trong một trận lụt lớn: “Những cây lúa ngoi ngóp trong biển nước đục ngầu”. Đằng sau hai chữ ngoi ngóp ấy có số phận của người trồng lúa. Và đó là cách chọn chữ của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC