Ngày 17 Tháng 5, 2018 | 06:53 AM

Thâm cung bí sử (140 - 1): Chết như đùa và sống như đùa

GiadinhNet - Người trên thế gian này chỉ được sống một lần thôi. Người được sống hai lần rất ít, đó là trường hợp rất đặc biệt. Và ông Cao Văn Chất ở đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là một trường hợp đặc biệt đó.

Bà Trần Thị Hải - vợ ông Chất kể: “Chồng tôi bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm rồi. Bệnh này phải kiêng khem rất kỹ. Tôi không dám cho ông ấy ăn cơm, chỉ ăn bún và miến thôi. Bún và miến cũng có nhiều món nên ăn thời gian dài cũng không chán. Tuy vậy, nhiều khi nhà tôi vẫn thèm cơm. Một hôm tôi có việc phải về bên ngoại một ngày nên nhà tôi phải đi ăn quán bữa trưa và bữa chiều. Gần nhà có miến lươn tươi xứ Nghệ và bún thang, bún cá, bún ốc, bún riêu nhưng nhà tôi không ăn mà đến quán bà Hợi ăn cơm. Khi về, tôi nghe bà Hợi kể rằng nhà tôi ăn rất khỏe, mỗi bữa ăn ba bát cơm đầy với cá kho. Vì lâu không được ăn cơm nên nhà tôi mới ăn khỏe như thế. Nhưng bị bệnh tiểu đường mà ăn như thế là nguy rồi, lượng đường trong máu sẽ tăng đột biến. Tôi định bụng sáng ngày mai sẽ đưa nhà tôi đi khám và điều trị một đợt ngắn ngày. Vợ đo đường huyết và nhắc nhở có khi chồng không sợ, nhưng bác sĩ đo và nhắc nhở thì phải sợ. Kế hoạch của tôi như thế mà không kịp. Khoảng hơn 4h sáng, ông ấy đạp chân tôi mấy cái và gọi tôi ba tiếng liền. Tôi vùng dậy, bật đèn lên thì thấy nhà tôi nguy rồi. Miệng ông ấy há to và thở rất gấp. Tôi bấm máy gọi các con. Người ta khi lâm chung thường có ý đợi con cái về. Nhà tôi cũng có ý đợi. Ông ấy xoay nghiêng người lại, nhìn ra cửa liên tục. Hai con tôi về, chạy đến bên giường bố. Nhà tôi ngáp ngáp mấy cái rồi tắt thở. Tôi khóc ầm lên. Bác Cương, người hàng xóm liền kề chạy sang và nói: “Trước đây tôi đã lấy lá số tử vi cho ông Chất. Lá số đó còn lưu trong laptop. Để tôi lục lại xem”. Bác Cương bật mở laptop của nhà tôi, tìm kiếm một lúc rồi nói: “Ông ấy ra đi rất đúng ngày, đúng tháng, đúng năm. Hôm nay ông ấy có mộ, có tuyệt thì ra đi là đúng rồi. Cho dù có thọ tới 80 tuổi mà ra đi không đúng ngày, tháng, năm thì vẫn bị xem là chết non hoặc chết oan. Còn ông ấy đã sống hết tuổi trời cho rồi, ra đi là chuyện bình thường. Đừng khóc nhiều quá mà hồn người chết khó siêu thoát. Bây giờ một cháu chạy ra chợ mua lá ngũ vị hương về để đun nước tắm cho bố. Giờ này chợ bắt đầu họp rồi. Cứ hỏi bà bán lá mua ngũ vị hương là bà ấy khắc biết chọn cho mình. Việc tắm rửa và khâm liệm cho ông ấy, người nhà không được làm mà phải là người ngoài cơ. Thôi để tôi làm giúp. Phải 8h ủy ban phường mới làm việc và lúc đó mới làm thủ tục báo tử được. Phải có giấy của phường mới ký được hợp đồng với nhà tang lễ thành phố. Chúng ta có hơn 2h để chuẩn bị. 9h nhập quan và phát tang và mọi người có thể đến viếng”. Bác Cương tắm rửa và khâm liệm cho nhà tôi. Việc khâm liệm bắt buộc phải đặt hai tay người chết lên bụng và buộc hai ngón cái của bàn tay bằng một sợi dây vải trắng. Hai ngón cái của hai bàn chân cũng phải làm như thế. Khi bác Cương đang loay hoay buộc ngón cái hai bàn chân của nhà tôi thì bất ngờ nhà tôi co chân phải lên. Bác Cương hoảng quá hét lên một tiếng rất to. Nhà tôi ngồi dậy rất gọn ghẽ và hỏi: “Ai hét to thế?”. Ông ấy chết như đùa và sống lại cũng như đùa”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC