Ngày 22 Tháng 3, 2018 | 08:15 AM

Thâm cung bí sử (132 - 2): Hồ sơ hai con người

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hơn một năm sau ngày vợ mất, ông Du cho bà ôsin nghỉ việc và tuyển ô sin mới. Người này khoảng 40 tuổi, cao ráo và trắng trẻo. Ôsin mà xài điện thoại di động loại xịn, kẻ mắt, nhuộm móng chân móng tay lòe loẹt. Rồi ô sin có bầu.


ảnh minh họa

ảnh minh họa

Ông Du muốn cưới làm vợ hai nhưng cậu Cả không đồng ý: “Cho cô ấy một món tiền để giải quyết hậu quả rồi đuổi đi. Không cưới xin gì hết. Trong xắc tay của cô ấy luôn có 5 cái đinh 15 phân để đóng nắp quan tài cho bố đấy”. Cậu Cả nói như vậy. Nhưng ông Du không chịu ở một mình. Một lần gọi taxi đi chơi Thiên Đường Bảo Sơn, ông Du gặp một cô lái xe còn khá trẻ. Cô này tên Hà, sinh năm 1978, có một con và đã ly hôn. Ông Du tuyển Hà về lái xe riêng cho ông và hứa trả lương cao. Cậu Cả hỏi bố: “Bố có ôtô đâu mà tuyển lái xe?”. “Thì anh mua cho tôi một cái ôtô để đi chơi. Tôi sống thế này buồn lắm. Nếu không thì các anh cho tôi lấy vợ hai”. “Bố không được lấy vợ hai”. Cậu Cả nói vậy và mua cho bố một chiếc camry cũ. Từ đó ông Du và cô Hà đi rong chơi khắp nơi, Sapa, Đồ Sơn, Bãi Cháy, Cửa Lò… Cậu Cả dặn bố: “Bố vui chơi nhưng phải chú ý giữ gìn, đừng để có sản phẩm và phải xử lý như cô ôsin trước đây”.

Người bất bình nhất trong chuyện này là bố cô Hà. Ông đến nhà ông Du và nói thẳng: “Ông đừng rủ rê con gái tôi. Hãy thả nó ra để nó về nhà nuôi con chứ không thể phục vụ ông mãi như thế này được”. “Cô Hà tình nguyện lái xe cho tôi chứ tôi có ép buộc gì đâu”. “Ông không ép nhưng tiền nó ép con tôi. Có tiền mua tiên cũng được. Ông chẳng tử tế gì nên sinh ra hai thằng con trai mất dạy. Nếu chúng nó không đi tù thì tôi sẽ đi đầu xuống đất. Và lúc đó thì bố con ông mạt vận.

Ông Du có tiền để chơi bời là nhờ cậu Cả. Trước đây, cậu Cả làm kế toán của công ty vật tư tại một công trình lớn của nhà nước. Đó là một cơ hội để kiếm tiền. Theo cậu Cả thì trong đời ai cũng có cơ hội kiếm tiền và có tiền là có cơ hội để thăng tiến, miễn là biết đưa đồng tiền đi đến đúng địa chỉ. Theo phương châm đó, cậu Cả lên làm Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ở vị trí này, cậu Cả không cần kiếm tiền nữa mà đồng tiền tự đến nhà cậu, tự chảy vào túi cậu. Cuối tuần cậu vui chơi giải trí mà cũng có tiền. Cậu tổ chức một chiếu tá lả, gồm các Giám đốc cấp dưới. Mỗi đêm đánh phỏm, cậu Cả thu vài ba trăm triệu đồng. Ai chơi bài với cậu cũng thua và tất cả những người thua đều được cậu Cả chú ý nâng đỡ. Cậu Cả không bao giờ thiếu tiền và không bao giờ thiếu cơ hội thăng tiến.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC