Ngày 8 Tháng 3, 2018 | 07:58 AM

Thâm cung bí sử (130 - 2): Quyết tâm của lớp trẻ

GiadinhNet - Tường bao của chùa như thế nào thì các cụ làng mình đều còn nhớ, cả tôi và anh cũng còn nhớ. Tường được xây bằng gạch đỏ cùng bồ hóng và mật mía. Xây bằng vôi vữa thì vài năm là bong tróc, còn xây bằng bồ hóng và mật mía thì cả trăm năm không bong tróc.

Bây giờ tôi cho xây tường bao bằng gạch đỏ và xi măng. Nhưng cổng chùa phải có hai cái cột vuông, xây cao lên và trên đỉnh cột có hai con nghê đá. Rất may là nghê đá có bán nhiều ở Hà Nội. Tôi chỉ ra mua về đặt lên đỉnh cột là xong. Các cụ già làng nói rằng tường bao của chùa giống hệt ngày trước.

Sau khi đổ móng và xây tường bao, tôi cho chụp ảnh và gửi thư đến con em người làng mình đang làm ăn ở xa kêu gọi đóng góp công đức để xây lại chùa. Sau khi có các dự án xây dựng khu công nghiệp, ruộng đất làng mình bị thu hồi gần hết. Trai đinh của làng rủ nhau đi làm ăn xa nhiều lắm. Nhận được thư của tôi, con em trong làng kéo về rất đông và ủng hộ rất nhiệt tình. Người ủng hộ nhiều nhất là 1 tỷ đồng, còn lại là vài trăm triệu đồng, vài chục triệu đồng. Có người chở về ủng hộ 4 khối gỗ lim. Lại có người ủng hộ 5 tấn xi măng. Rất may là 16 cây cột lim và 16 tảng đá xanh làm chân cột của chùa ngày xưa giờ vẫn còn. Ngày xưa, UBND xã cho phá chùa để làm trụ sở hợp tác xã. Sau khi hợp tác xã tan rã, cái trụ sở được dùng làm nhà trẻ, vì thế mà 16 cây cột và đá chân cột vẫn còn nguyên. Để có bộ cột này bây giờ ít nhất cũng phải chi tới 1,5 tỷ đồng mà chất lượng vẫn không bằng bộ cột cổ. Với sự đóng góp của dân làng, tôi thấy có thể làm được chùa rồi. Tôi mời một phường thợ giỏi nhất về làm chùa. Thợ làng mình không làm được chùa vì phải chạm trổ tinh vi và cầu kỳ lắm. Thợ cứ làm từng chi tiết một, hết sức kỹ lưỡng. Việc này không thể làm vội được. Khó nhất là việc làm tượng phật. Tượng phải làm bằng gỗ mít. Ông Trinh ủng hộ một cây mít to. Bà định ủng hộ hai cây mít 30 năm tuổi. Có gỗ mít rồi vẫn chưa làm tượng được vì còn phải chờ gỗ thật khô các nghệ nhân mới làm tượng theo nguyên mẫu ở chùa Tây Phương. Vì thế mà chùa phải làm tới 12 năm mới xong.

Chùa Đại Khánh bị phá năm 1960. Ngày đó có hai phong trào được phát động rất rầm rộ. Một là phong trào xây dựng hợp tác xã Nông nghiệp. Hai là phong trào bài trừ mê tín dị đoan. Bao nhiêu đền chùa miếu mạo bị đập phá hết. Người viết bài báo này ngày đó đang học cấp 2 và đêm nào cũng được huy động đi phát thanh tuyên truyền cho phong trào xây dựng hợp tác xã. Loa truyền thanh của tôi là một cái mo cau cuộn hình loa kèn. Tôi đọc rất hào hứng: “Dân có ruộng dập dìu hợp tác. Lúa mượt đồng ấm áp làng quê. Chiêm mùa cờ đỏ ven đê. Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn”. Những vần thơ hơn hớn như thế đọc lên ai chả mê. Và hợp tác xã Nông nghiệp làng tôi đã được thành lập. Có hợp tác xã rồi nhưng chưa có trụ sở. Ban quản trị còn phải làm việc trong nhà ông Thân. Vì ông là chủ nhiệm hợp tác xã. Ban quản trị quyết định dỡ chùa Đại Khánh để lấy gỗ và gạch ngói xây dựng trụ sở. Như thế tiện quá, một việc đạt hai mục đích, vừa được phong trào xây dựng hợp tác xã, vừa được phong trào bài trừ mê tín dị đoan.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC