Ngày 1 Tháng 3, 2018 | 08:47 AM

Thâm cung bí sử (129 - 2): Kế hoạch làm giàu

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ông Thanh nhận thầu 2 mẫu ruộng đó không phải để trồng lúa mà để kiếm cá. Ông đầu tư tiền đắp một con đập nối liền hai ngọn núi và đặt một cái đó lớn phía kênh nhà Lê.

Nước dâng mênh mông, chảy vào cái đó của ông Thanh mạnh như thác. Cá từ cánh đồng chiêm trũng dồn về đây và chạy hết vào cái đó của ông Thanh. Mỗi ngày đêm ông Thanh thu được một gánh cá đồng. Ông xây một cái bể lớn để nhốt cá và làm một ngôi nhà nhỏ để canh cá. Ngôi nhà tường gạch, lợp tôn lạnh, có giường nệm đầy đủ. Ban đêm con Vàng nằm úp tai xuống nền nhà. Mỗi bước chân dù rón rén đến mấy nó cũng nghe được và lập tức cắn inh ỏi. Vì thế ông Thanh không bị mất một con cá nào. Cá bắt được, ông Thanh bán buôn cho bà Mận. Bà Mận mua cá theo cân rồi về phân riêng từng loại để mang ra chợ bán. Cá quả, cá chép giá cao nhất, sau đó đến rô, riếc, lươn, trạch. Vì phân loại như thế nên lợi tức của bà Mận cao hơn.

Bà Mận góa chồng. Hai cô con gái của bà cũng đã xuất giá nên bà sống một mình. Nhờ thầu được cá của ông Thanh mà kinh tế của bà Mận cũng khá dần lên. Bà mua vàng đeo cổ và tay. Ông Thanh cũng góa vợ từ lâu. Hai người ở góa hợp tác làm ăn với nhau và cả hai người đều khấm khá lên. Mỗi lần đến chỗ ông Thanh lấy cá, bà Mận lại dặn dò con Vàng: “Bây giờ bọn cẩu tặc liều lĩnh lắm. Chúng có súng điện. Vì vậy nếu chúng có bắt cá thì cứ để cho chúng lấy. Nếu mày xông ra nó bắn đấy”. Và điều bà Mận nói đã thành sự thật. Đêm khuya, hai tên trộm đến đập cá nhà ông Thanh. Chúng không thèm giấu giếm mà bấm đèn pin sáng lóa. Ông Thanh biết đây là bọn trộm rất táo tợn. Ông ngồi trong nhà nói vọng ra: “Cá ở trong bể, muốn bắt bao nhiêu, tùy. Nhưng chỉ một lần này thôi nhé!”, con Vàng không sủa, nằm im thin thít. Hai tên trộm ung dung bắt cá, cho vào bao tải. Bỗng con Vàng lao vụt ra, cắn vào hạ bộ tên thứ nhất, khiến hắn ngã xuống đập nước. Tên thứ hai rút súng ra nhưng nó chưa kịp bắn thì đã bị con Vàng chồm tới. Hắn ngã ngửa, bị con Vàng cắn vào cổ. Ông Thanh phải gọi taxi đưa hai tên trộm đi cấp cứu. Từ đó cả làng coi con Vàng như một anh hùng. Chuyện con Vàng bắt trộm được kể hàng tháng trời. Mỗi người kể lại thêm thắt một chút khiến câu chuyện càng ly kỳ hơn.

Buổi chiều muộn, bà Mận đi ra đập cá, mang theo một chai rượu tăm. Bà xoa đầu con Vàng, nói với nó rất âu yếm: “Mày giỏi lắm, con ạ! Tao ra đây thường xuyên mày không cắn mà chỉ cắn bọn trộm thôi”. Bà Mận bắt một con chép, làm cho ông Thanh món cá chép om dưa. Ông Thanh giữ bà Mận ở lại ăn cơm tối. Rót chén rượu cho ông Thanh, bà Mận nói: “Rượu nếp tự tôi nấu đấy. Rượu rất ngon, nhưng ông uống ít thôi để đêm còn trông cá”. Cơm nước xong, bà Mận định ra về nhưng con Vàng cắn gấu quần của bà không cho đi. “Ông Thanh xem này. Con Vàng không cho tôi về”. “Thì bà ở lại. Có sao đâu”. Sau mấy giây suy nghĩ, bà Mận quyết định ở lại với ông Thanh.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC