Ngày 2 Tháng 12, 2017 | 07:20 AM

Thâm cung bí sử (122 - 1): Kỳ quặc chợ dâm

GiadinhNet - Ngôi chợ ấy có cái tên rất kỳ quặc - chợ Dâm. Không có bóng dáng cave, không ai bán dâm mà vẫn gọi là chợ dâm. Chẳng ai biết chợ có từ bao giờ, cũng chẳng ai biết vì sao gọi là chợ dâm.

Đầu cổng chợ có một cái quán cũng lạ -quán chim trời. Không hề có lều quán, không bàn ghế, chỉ có một vuông đất, trên đó có một ông già mù, ngồi nhọn mỏ, hót theo tiếng chim trời để mua vui cho mọi người và nhận tiền bố thí của thiên hạ. Đây chỉ là một cái chợ quê bình thường, với ba dãy lều chợ bằng tranh tre và hàng hóa bán ở chợ chủ yếu là nông sản. Chợ này chỉ khác cái tên là chợ Dâm và quán Chim Trời.

Mặc mọi người mua bán nhộn nhịp, ông già mù chỉ ngồi hót tiếng chim trời. Khàn đục và rời rạc là tiếng con vạc. Nghe khắc khoải là tiếng chim cuốc. Nghe thao thiết là tiếng chim quyên. Vào cữ cuối xuân đầu hè, những đêm sáng trăng suông, chim quyên đậu trên ngọn cây cao hót nghe thao thiết đến khó ngủ. Nguyễn Du có câu thơ: “Dưới trăng quyên đã gọi hè”. Đa âm và đa sắc là tiếng chim đa đa. Con đa đa kêu 1 tràng 5 tiếng, âm sắc khác nhau. Người ta dịch tiếng con đa đa là: “Tiếc con tép chưa cha”. Tiếng “cha” sau cùng kéo dài ra nghe rất thương. Đồn rằng ngày xưa có một chàng trai được bố chia cho một cái đầm rất nhiều tép. Nhưng vì thua bạc, anh chàng này phải bán cái đầm đi rồi chết đói và hóa thành con đa đa. Do đó mà nó kêu đầy hối tiếc-tiếc con tép chưa cha. Độc đáo nhất là tiếng chim họa mi, nghe thánh thót và trong veo như chuỗi ngọc gieo giữa không trung. Mỗi khi ông già mù hót tiếng chim họa mi thì họa mi không biết từ đâu bay về đậu rất nhiều trên các ngọn cây phi lao quanh chợ và hót theo ầm ĩ như một dàn đồng ca.

Vì ông già mù suốt ngày nhọn mỏ hót tiếng chim trời nên người ta gọi là ông chim trời. Thật ra tên cúng cơm của ông là Lưu Vi. Và trước cổng chợ Dâm ngày trước đúng là có một cái quán chim trời và chủ quán chính là ông Lưu Vi. Quán rất đông khách, vì thịt chim ở đây tươi ngon. Đàn ông mê nhất món chim sẻ nướng nhắm với rượu quê. Chim sẻ bắt khá dễ dàng. Ông Lưu Vi ngâm gạo trong nước hạt mã tiền, vãi ra sân cho chim sẻ ăn. Đàn sẻ sà xuống, mỗi con ăn vài hạt thì lăn ra sân. Chúng chỉ say thôi chứ không chết. Ông Vi nhặt bỏ vào lồng, khi chim tỉnh lại thì vặt lông, mổ bỏ nội tạng rồi nướng bán cho khách. Chỉ cần vài con sẻ nướng và một cút rượu tăm là một người đàn ông đã có thể chuếnh choáng bước về nhà rồi. Say nhưng sướng và vui, hôm sau lại say tiếp.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC