Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
Nguyệt dành cả buổi để trang trí phòng tân hôn rồi lại dành hẳn nửa ngày để trang điểm cho cô dâu. Nguyệt mua tặng Vinh một chiếc đồng hồ rất đẹp. Chiếc hộp đựng đồng hồ xinh xắn, lót một lớp nhung đỏ sang trọng và thơm mùi nước hoa quen thuộc, loại nước hoa Nguyệt vẫn dùng thường ngày, mùi rất sang và quyến rũ. Cái hộp đó được buộc hờ bằng 3 sợi tóc của Nguyệt. Sau khi khách dự cưới đã về hết, Nguyệt một mình lững thững theo bờ mương đi ra cánh đồng. Vẫn dòng mương ấy, vẫn cánh đồng ấy, nhưng giờ đây chỉ một mình một bóng. Vẫn những đàn cá nô đùa theo dòng nước. "Cá bơi có đàn còn em lẻ loi". Ý nghĩ ấy vụt đến khiến Nguyệt thấy cay sè nơi sống mũi. Trong tình yêu, không ai muốn san sẻ nhưng tình thế bây giờ không thể đổi khác. Vẫn từng ngày mong Vinh lấy vợ vậy mà khi điều đó đến Nguyệt vẫn thấy choáng vì một khoảng trống trong tâm hồn.
Đêm đó, Nguyệt không ngủ. Cô chong đèn ngồi đọc lại những trang nhật ký để tìm lại hình bóng và cảm giác về người yêu. Rồi cô viết ngay một trang mới: "Tôi đã trang trí phòng tân hôn cho anh thật đẹp. Khi vuốt cho phẳng phiu tấm ra trắng muốt và xịt nước hoa lên chiếc gối đôi màu hồng tay tôi bỗng run lên và nước mắt tôi suýt trào ra. Đêm nay sẽ có một người con gái khác ngả đầu lên chiếc gối này, nằm trên cái giường nệm trắng tinh này. Thế là tôi mất anh chăng? Anh ơi! Dù có vợ mới anh cũng đừng quên em nhé! Chỉ cần anh nhớ em một thoáng thôi là trái tim em cũng đã được an ủi rồi. Dù đã hẹn với anh là về làng một tuần nhưng em quyết định sáng mai sẽ ra Hà Nội. Em không thể ở quê thêm được một ngày nào nữa".
Sáng hôm sau, Vinh nhận được tin nhắn của Nguyệt: "Vui vẻ chứ anh?". Vinh trả lời: "Không ai có thể thay thế em được". "Em gửi lời chào mẹ". "Em đang ở đâu?". "Em đang trên ôtô. Tạm biệt anh".
Gần 4 tháng sau khi Vinh cưới vợ, Nguyệt cũng lên xe hoa. Mẹ Vinh không mong gì hơn thế. Bà ra Hà Nội để dự đám cưới của Nguyệt. “Biết tin em đi lấy chồng. Trời ơi! Anh có buồn không?". Phải trong hoàn cảnh này Nguyệt mới thật thấm thía câu hát đó. "Anh có buồn không?". Nếu anh buồn thì em thương anh đến quặn thắt cả ruột gan nhưng nếu anh không buồn thì em giận anh nhiều lắm vì anh là người bội bạc, có mới nới cũ.
Khi nghe Nguyệt báo tin chuẩn bị lấy chồng, Vinh không bất ngờ lắm, vì chuyện này anh đã biết trước. Hơn thế Vinh còn được Nguyệt giới thiệu chồng sắp cưới của cô và xin nghe những nhận xét thật thà nhất. Chồng Nguyệt là một anh chàng cao ráo, hiền lành và cũng biết kiếm tiền. Vinh khá yên tâm về anh chàng này.
Quà cưới của Vinh dành cho Nguyệt là một sợi dây chuyền vàng trắng có gắn một bông hoa đào nhỏ bằng đá đỏ. Có câu: "Vàng đá khôn phai". Nguyệt hiểu rất rõ ý tứ của Vinh trong món quà này. Trong lễ cưới, Vinh ngồi lẫn trong đám bạn bè của anh. Họ chạm cốc và hô zô ầm ĩ. Tuy Vinh cũng uống, cũng hò hét với mọi người nhưng Nguyệt nhìn thấy một thoáng buồn trong đôi mắt anh. "Chao ôi! Ước gì lúc này em được đến bên anh, được bá cổ anh, cày cả 5 ngón tay vào mái tóc rễ tre đen và cứng của anh rồi ghì mái đầu ấy vào ngực em". Một thoáng ngẩn ngơ, một thoáng bần thần rồi chồng Nguyệt lại kéo cô đi chào xã giao mọi người.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ10: TỰ THÚ
|
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
|
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
|
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
|
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
|
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
|