Ngày 14 Tháng 11, 2017 | 08:31 AM

Thâm cung bí sử (119 - 1):Yêu với, cưới với

GiadinhNet - Cao Hoàng đưa người yêu là Hà Phương về làng để ra mắt bố mẹ. Hoàng vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính, được bố vợ tương lai xin cho làm kế toán ở một doanh nghiệp Nhà nước. Như thế là đủ điều kiện để cưới vợ rồi. Vả lại Hà Phương đã có thai nên phải cưới khẩn cấp.

Buổi tối, ông Bút-bố Hoàng, pha một ấm trà đặc rồi gọi Hoàng lên nhà trên nói chuyện: “Bố nhìn tướng con Hà Phương, nhìn cách ăn mặc của nó, nhìn những đồ trang sức nó đeo trên người biết ngay nó là con nhà giàu. Bố mẹ nó không làm nông nghiệp, cũng không phải là người làm công ăn lương mà là nhà kinh doanh. Có đúng thế không?”. “Đúng đấy bố ạ! Bố Hà Phương là giám đốc một công ty cổ phần tương đối lớn”. Ông Bút uống cạn chén trà nóng rồi nói: “Như thế là mày yêu với. Nhà ta thua xa nhà cái Phương về kinh tế. Trong chuyện lấy vợ, ông cha ta có một nguyên tắc rất đúng là môn đăng hộ đối, nghĩa là hai nhà không chênh lệch nhau quá. Như thế thì không ai phải với. Sống với là rất mệt. Ngày nhỏ, bố đã cố với một quả ổi chín rất ngon ở chót cành và bị ngã gãy tay. Từ đó bố không với nữa mà bằng lòng với những thứ trong tầm tay của mình thôi. Con yêu với thì lễ hỏi cũng phải với. Ở làng ta chỉ cần hai bó chè xanh, 50 cái bánh đa, 5 lít rượu trắng, 30 quả cau, 3 mớ trầu không là xong một lễ hỏi. Còn với nhà cái Phương không đơn giản như thế. Lễ hỏi bình thường là 7 cái lễ, sang là 9 lễ, thật sang là 11 lễ. Muốn đẹp mặt, nhà gái sẽ yêu cầu nhà trai lo đủ 11 lễ. Và như thế thì bố phải bán đi 2 tấn thóc để lo xong một đám hỏi với. Rồi đám cưới cũng phải làm sang, vì nhà gái không muốn mang tiếng là gả con nhà nghèo. Thế là bố phải bán con trâu và đàn lợn trong chuồng đi để lo cưới vợ cho con. Thế là vì con mà bố mẹ phải 2 lần sống với. Nhưng cũng không sao. Bố chỉ lo cho con, vì sau này con sẽ phải sống với cả đời.

Ở đời mọi chuyện đều có mở và có kết. Nếu mở tốt thì kết đẹp, mở không tốt thì kết không đẹp. Ngày xưa, có một người dâng vua Sở một đôi đũa ngọc, quan đại phu là Tử Sản trông thấy và thở dài than rằng: “Thế là nước Sở sắp mất rồi”. Đã có đũa ngọc thì không thể ăn bát sứ bình thường mà phải đúc bát vàng. Đũa ngọc, bát vàng thì không thể bày trên mâm gỗ, mâm đồng mà phải đúc mâm bạc. Đũa ngọc, bát vàng mâm bạc thì phải bày lên đó cao lương mĩ vị. Đã ăn sang thì chơi cũng phải sang, nghĩa là phải có chim quý, cây quý và có nhiều cung tần mỹ nữ. Như thế thì phải xây dựng thêm nhiều lầu son gác tía cho người đẹp ở, lại phải có lụa là, gấm vóc cho người đẹp mặc và cơm ngon, thịt ngon cho người đẹp ăn. Các quan trong triều thấy nhà vua sống xa xỉ thì bắt chước sống theo. Thế là ngân khố bị cạn kiệt. Để duy trì cuộc sống xa hoa thì phải đánh thuế nặng hơn. Sưu cao thuế nặng khiến nhân dân oán hận, nổi lên chống lại triều đình, trong khi đó thì ngoại bang đem quân đánh nước Sở. Vì không tin triều đình nữa nên nhân dân không giúp sức đánh giặc. Binh lính cũng không tin ở triều đình nên cũng không dốc sức đánh giặc. Và thế là nước Sở mất”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC