Ngày 11 Tháng 11, 2017 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (118 - 3): Hai chân trời xa thẳm

GiadinhNet - Rồi năm 1984, Hạnh thông báo với tôi là sẽ đi lao động xuất khẩu ở Đức. Không phải ai cũng có tiêu chuẩn này. “Xin chúc mừng em. Nhưng đột ngột quá. Vả lại năm nay Phúc mới vào lớp 1, nó phải xa mẹ thì thiệt thòi quá”.

“Em phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định đi. Thương con lắm. Nhưng vì thương con mà phải đi. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Em phải xa chồng, xa con bốn năm để cải thiện tình hình kinh tế gia đình. Nếu chúng em cứ sống như thế này thì sẽ không có lực để lo cho con đâu, anh ạ!”, Hạnh nói thế và quyết tâm đi.

Hạnh sang Đức, cuộc sống của bố con Duy đỡ hơn vì có tiền của mẹ gửi về mỗi năm hai lần. Nhưng Duy cũng vất vả hơn. Hàng ngày anh phải đưa đón con, phải lo cơm nước cho con, trong khi công việc của một nghệ sĩ sân khấu rất nhiều. Anh phải đọc kịch bản, phải phân tích tâm lý nhân vật, phải học thuộc lời thoại và phải tập thật nhuyễn trước khi công diễn. Những buổi tập đêm Duy phải đưa con đến đoàn kịch, bố tập và con trai là khán giả. Những lần phải đi diễn xa, Duy phải mang con đến gửi bà ngoại.

Rồi năm 1986, Hạnh về nước, nhưng không phải để đoàn tụ mà để chia ly. Hạnh đặt vấn đề ly hôn chồng với cách nói rất thật: “Em chẳng hiểu sao nữa. Nhưng em đã yêu một người đàn ông ở Berlin, không thể rời ra được. Em xin anh cho phép được ly hôn”. Là một nghệ sĩ, Duy rất hiểu tình yêu là gì và phải như thế nào. Khi vợ không còn tình yêu với mình nữa thì đành phải ly hôn thôi. Nhưng anh đề nghị được nuôi con vì đó là đứa con nối dõi. Hạnh đồng ý điều kiện của Duy và hai người ly hôn êm thấm. Một thời gian ngắn còn ở Việt Nam, Hạnh chăm sóc Phúc rất nhiều. Hạnh đưa con đến trường, đón con về, cho đi chơi, cho đi ăn. Và một lần Hạnh hỏi con trai: “Con có muốn đi chơi xa cùng mẹ một chuyến không?”. “Con có. Nhưng đi đâu hả mẹ?”. “Sang Đức con ạ! Bên đó đẹp lắm và có nhiều nơi để vui chơi lắm”. Lúc đó Phúc đang học lớp 3. Ở tuổi đó được đi chơi với mẹ thì còn gì bằng. Hôm sau Duy phải đi diễn xa và khi anh trở về thì không thấy con trai nữa. Trên bàn có mấy dòng chữ của Hạnh: “Em xin lỗi vì đã mang Phúc đi theo, vì em không thể sống thiếu con được. Mong anh thông cảm”.

Cú sốc đó khiến Duy suy sụp. Anh là người sống sâu sắc, yêu sâu sắc. Khi tình yêu tan vỡ thì người yêu sâu sắc nhất sẽ là người đau khổ nhất. Hơn một tháng Duy không đến đoàn vì ốm, mặc dù bác sĩ không phát hiện được anh bị bệnh gì. Nhưng rồi anh lại đứng dậy được, lại vào những vai diễn đầy nội tâm, khiến người xem phải khâm phục.

31 năm đã trôi qua, không ngờ Phúc đã tìm về với bố. Phúc kể: “Cháu đã nhìn thấy bố Duy qua một vở kịch trong chương trình sân khấu truyền hình. Trong vở đó, bố Duy vào vai một ông già mù hát rong. Trong cái thế giới tăm tối ấy, bố cháu đã lần từng bước trong cuộc đời đen bạc này và cất lên những tiếng hát não nề. Cháu đã khóc suốt đêm rồi quyết định về nước để chăm sóc bố mà không hỏi ý kiến mẹ. Cháu không trách mẹ đâu, bác ạ! Đường đời có nhiều lối rẽ bất ngờ. Đôi khi vì hoàn cảnh bắt buộc mà người ta phải lựa chọn một lối rẽ đau khổ. Cháu về nước cũng là một lối rẽ, nhưng không phải là lối rẽ đau khổ. Cháu sẽ thành lập một doanh nghiệp để làm ăn và chăm sóc những năm tháng cuối cùng của bố một cách tốt nhất”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC