Ngày 5 Tháng 10, 2017 | 08:16 AM

Thâm cung bí sử (114 - 2): Tận tình chăm sóc vợ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Vợ bị ung thư, ông Phát tìm đọc rất nhiều tài liệu nói về căn bệnh này. Ông lo nhất là ung thư xương có thể di căn lên phổi, gan và não.

Một lần tình cờ đọc báo, ông Phát thấy có thầy lang ở Sóc Sơn nói rất hay về việc tiêu diệt tế bào ung thư tận gốc bằng thuốc Nam. Thế là ông quyết định khuyên vợ nên kiên trì điều trị bằng thuốc Nam kết hợp với ăn uống thực dưỡng để ngăn chặn di căn. Ông lên Sóc Sơn tìm đến nhà thầy lang để mua thuốc chống di căn. Thầy lang nói với ông: “Chống di căn thực chất là nâng cao hệ miễn dịch cho người bệnh. Tế bào ung thư lang thang trong máu, nếu hệ miễn dịch được nâng cao thì tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt dần”. Ông Phát tin về cách điều trị này, đó là cách điều trị tận gốc chứ không trị ở ngọn.

Để việc chăm sóc cho vợ được tốt hơn, ông Phát thuê một người giúp việc, trả lương cao. Người giúp việc chăm sóc bà Cầm Sương ban ngày, còn buổi tối thì ông Phát tự làm. Ông bế vợ đi tắm, gội đầu, thay quần áo cho vợ. Bữa cơm tối hàng ngày, ông Phát tự tay làm một món ăn Thái để vợ vui. Riêng món lạp thì hai tuần ông mới làm một lần vào ngày Chủ nhật, vì phải tìm mua da trâu rồi chế biến rất cầu kỳ. Mỗi tuần 2 lần, ông Phát thổi xôi nếp nương cho vợ ăn. Món này ông cũng phải chuẩn bị từ chiều hôm trước. Ông làm thịt một con gà ta, lọc mỡ rán, còn thịt thì luộc chín. Nếp nương phải ngâm kỹ, xôi chín thì rưới mỡ gà vào. Xôi nếp nương ăn với thịt gà luộc thì ngon không chê vào đâu được. Các nguyên liệu như nếp nương, rau tầm bóp, măng Thái và hạt mắc khén đều do các em của bà Cầm Sương gửi xe khách xuống.

Rất may là cơ địa của bà Cầm Sương hợp với thuốc Nam nên chỉ sau vài tháng uống thuốc, bà thấy sức khỏe tốt hơn nhiều. Các cơn đau nhức cũng ít khi xuất hiện. Để tinh thần vợ được thoải mái, ông Phát thường hay thức khuya kể chuyện cho vợ nghe. Chuyện thời sự, chuyện đường phố với bà Cầm Sương, tất cả đều mới mẻ vì bà không được đi ra ngoài.

Nhưng gần đây bà Cầm Sương hơi buồn. Trận lũ quét vừa rồi đã tàn phá nặng nề Mường La, trường học, trạm xá, nhà cửa đều bị cuốn trôi theo dòng nước. Bà Sương thương bản Thái ở Mường La lắm. Rồi bà hỏi chồng: “Anh có thể cho em 100 triệu đồng được không?”. “Em cần nhiều tiền thế để làm gì?”. “Em muốn giúp đỡ mấy đứa em và bà con họ hàng ở Mường La. Cứ nằm nghĩ đến người thân, người dân bản Thái thì cái mắt lại không muốn ngủ, chỉ thấy cảnh tan hoang ở Mường La hiện lên”. “Anh không có số tiền đó, nhưng các con thì có. Để anh thử hỏi các con”. Và ông Phát gọi các con về để nói rõ nguyện vọng của mẹ. Người con trai nói với bố: “Chiều mai con sẽ mang biếu bố mẹ 150 triệu đồng. Cũng lâu rồi bố và mẹ mới về Mường La nên mang nhiều tiền hơn một chút để lo công việc. Lẽ ra con cũng phải đi, nhưng dịp này con vừa khởi động dự án nên bận quá. Con xin bố mẹ thứ lỗi”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC