Ngày 28 Tháng 9, 2017 | 08:30 AM

Thâm cung bí sử (113-2): Tìm kiếm người năm xưa

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hết chiến tranh, ông Tùng ra Bắc học tiếp Trường ĐH Sư phạm rồi lấy vợ. Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ lướt qua ở chiến trường năm ấy sẽ lùi mãi vào quá khứ. Nhưng khi tuổi đã xế chiều, trải qua nhiều thăng trầm, buồn vui, ký ức ấy, khuôn mặt ấy cứ lần lượt hiện về trong các giấc mơ của người lính già.

Ông Tùng kiên trì tìm cô giao liên ấy. Hễ gặp ai là lính 559, từng làm giao liên thời chiến tranh là ông Tùng lại hỏi tin về cô giao liên đã cứu sống mình. Nhưng bóng chim tăm cá rất khó tìm. Năm 2009, đoàn 559 tổ chức họp mặt Cựu chiến binh. Người về họp mặt đông lắm, nhưng ông Tùng tìm mãi vẫn không thấy cô giao liên năm xưa. Hỏi những người phụ trách còn sống thì dường như không ai biết về cô giao liên đó. Lính giao liên thời chiến đông lắm mà ông Tùng lại không biết tên cô ấy thì làm sao tìm được. Tuy vậy ông Tùng vẫn không nguôi nhớ ân nhân của mình. Sau khi vợ mất, ông Tùng một mình nuôi hai đứa con trai. Những người bán thực phẩm ở chợ Cầu Giấy thường thấy một người đàn ông sáng nào cũng đi chợ mua thịt cá, rau dưa. Biết đó là người đàn ông góa vợ nên không ai nỡ cân điêu bán đắt cho ông. Có bà bán thịt còn giới thiệu cho ông Tùng một người đàn bà cũng cảnh góa chồng nhưng ông Tùng không để tâm đến. Vì trong các giấc ngủ chập chờn, gương mặt xanh xao của cô giao liên năm nào cứ thấp thoáng hiện ra. Và dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, ông Tùng đã vào Sài Gòn và đi xem bắn pháo hoa ở công viên Đầm Sen với một niềm hy vọng rất mong manh.

Ông Tùng nói: “Biết đâu trong dòng người tấp nập đổ về Đầm Sen, em sẽ có may mắn gặp lại cô ấy. Em cứ nghĩ và hy vọng như vậy. Tia hy vọng rất mong manh nhưng em vẫn quyết định đặt vé đi Sài Gòn. Nếu có duyên thì gặp được nhau thôi. Chữ duyên kỳ lạ lắm, không ai biết trước, lường trước được.

Biết trước là người đổ về công viên Đầm Sen xem bắn pháo hoa sẽ rất đông nên em đến rất sớm. 21h mới bắn pháo hoa mà 18h em đã có mặt ở đó rồi. Cả một biển người chen nhau xếp hàng vào công viên. Bỗng em nghe thấy một giọng nói quen quá và nhìn mặt lại càng thấy quen. Người ấy cũng nhìn em bằng ánh mắt rất dịu dàng. Vào trong công viên, người đàn bà ấy lạc đâu mất khiến em cứ loay hoay kiếm tìm mãi. Em chen chúc một hồi rồi cuối cùng cũng tìm ra. Em đánh bạo hỏi: “Tôi trông bà quen lắm, không biết đã gặp ở đâu”. “Em cũng thấy anh rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra”. “Thời chiến tranh em có làm giao liên không?”. “Có. Em là lính giao liên. Trời ơi! Có phải anh bị sốt rét ác tính suýt chết ở Bù Đốp không?”. “Đúng rồi. Chắc chắn là chúng ta đã gặp nhau ở Bù Đốp và em đã cứu sống anh”. Và chúng tôi ôm chầm lấy nhau trước con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Đêm pháo hoa ở Đầm Sen rất vui nhưng có lẽ vui nhất là em và Khánh Hòa. Em cứ cầm tay Khánh Hòa mãi, không dám buông ra vì sợ ân nhân của mình biến mất như nàng tiên trong truyện cổ tích”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC