Ngày 14 Tháng 9, 2017 | 09:59 AM

Người tình trẻ tuổi của ông gài 70 tuổi:

Thâm cung bí sử (111-2): Đôi giày đặc biệt và người đàn bà đặc biệt

GiadinhNet - Sáng Chủ nhật tuần sau, ông Cư đứng đợi người phụ nữ có tật ở chân trước cửa nhà thờ. Suốt buổi lễ, ông ngồi cạnh chị ta.

Tan lễ, ông nói nhỏ với chị: “Mời chị đến tiệm giầy của tôi. Tôi sẽ đóng cho chị một đôi giầy đặc biệt, rất nhẹ và rất đẹp, đế bên trái dày hơn đế bên phải 5cm. Chị đi đôi giầy đó sẽ thấy thoải mái ngay và đỡ mệt rất nhiều”. Sau một chút lưỡng lự, người phụ nữ này quyết định đến tiệm giầy của ông Cư, vì ông nói rất có lý. Ông Cư nhìn người phụ nữ này rất nhanh. Đây là người đàn bà có vai vòng cung. Đàn bà vai vòng cung có sức hấp dẫn đàn ông rất lớn trong chuyện phòng the. Đo giầy xong, ông Cư nói: “Ngày mai chị sẽ có một đôi giầy vừa ý. Còn bây giờ thì tôi xin đưa chị về nhà. Chúng ta cùng xứ đạo với nhau, chị đừng ngại. Có lẽ vì ông Cư nhắc một câu trong kinh thánh mà người phụ nữ này đã đồng ý ngồi lên xe máy của ông Cư. Và thế là ông Cư biết đôi nét sơ qua về người phụ nữ này. Chị tên là Lý, hàng ngày bán chè chén dưới một gốc cây xà cừ lớn bên hè phố Nguyễn Trãi.

Quả thật đôi giầy của ông Cư rất tuyệt vời. Chị Lý đi giầy thấy đỡ tập tễnh và đi xa đỡ mệt hơn. Chị đến tiệm giầy để trả tiền cho ông Cư, nhưng ông từ chối: “Ngay từ đầu tôi đã nói là đóng giầy biếu chị rồi mà. Đạo hữu với nhau không cần phải khách sáo như thế”.

Thường ngày ông Cư đóng giầy đến 18h về tắm rửa sạch sẽ rồi diện một bộ cánh rất đẹp và cưỡi xe SH đi dạo phố. Ông đi ăn ở nhà hàng, sau đó đi uống cà phê rồi ra Tràng Tiền ăn kem que. Vợ mất, các con đã trưởng thành, ông không còn vướng bận gì nữa. Chiều thứ Bảy hôm đó, ông Cư phóng xe đến quán trà cóc của chị Lý: “Dọn quán đi em. Hôm nay anh mời em đi ăn hải sản rồi đi ăn kem Tràng Tiền và dạo phố đi bộ”. Chị Lý hơi ngạc nhiên khi thấy ông Cư thay đổi cách xưng hô, nhưng rồi chị cũng chấp nhận sự thay đổi này. “Nhưng em đã tắm rửa gì đâu”. “Thì anh đưa em về, đợi em tắm xong rồi đi”. Cái quán trà cóc của chị Lý dọn một loáng là xong. Cái bàn nhựa và mấy chiếc ghế gửi nhà bên cạnh. Những thứ còn lại cho vào cái làn nhựa lớn, đặt trước xe máy của ông Cư, thế là xong.

Từ bé đến giờ, chị Lý chưa được ai mời đi ăn hải sản ở nhà hàng. Và tuy là người Hà Nội nhưng chị Lý cũng chưa biết mùi vị kem que Tràng Tiền. Hôm đó chị Lý ăn tới ba que kem. “Bây giờ vào phố đi bộ nhé! Vui lắm”. “Có lẽ anh cho em về thôi, nếu về muộn mẹ em sẽ mắng đấy”. “Vậy thì mua một hộp kem mang về cho mẹ”. Nhưng lần đi ăn tối sau đó, chị Lý lại đồng ý vào phố đi bộ. Đúng là phố đi bộ rất vui. Khi hai người ngồi ăn nộm bò khô ở phố Cầu Gỗ thì chuông đồng hồ trên nóc bưu điện đến 23 tiếng. “Thôi chết. Giờ này thì mẹ em đã ngủ say rồi mà em lại không mang chìa khóa cửa”. “Thôi. Anh đưa em về khách sạn nghỉ. Sáng mai về nếu mẹ mắng thì anh nhận tội hộ em”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC