Ngày 26 Tháng 8, 2017 | 08:00 AM

Thâm cung bí sử (109 - 6): Hòn đá tảng quá khứ

GiadinhNet - Cô Nhung đi nước ngoài về, mua tặng chồng tôi hai chiếc áo sơ mi và một đôi giày Italia rất xịn. Tôi rất ghét đàn bà tặng quần áo và giày dép cho chồng tôi. Tặng rượu thì uống vài hôm là hết, tặng bánh kẹo ăn một lúc là hết, còn tặng quần áo, giày dép thì dùng cả năm và mỗi khi đụng đến lại nhớ người tặng quà.

Vì thế trang phục của chồng, từ quần áo đến đôi giày, đôi tất đều do tôi mua sắm. Tôi cũng được cô Nhung tặng một chiếc váy. Chiếc váy khá đẹp, nhưng tôi không mặc. Chồng tôi mặc áo, đi giày của cô ấy tặng là cô ấy đã hiện diện trong nhà tôi rồi. Như thế là đã quá đủ. Nếu tôi mặc chiếc váy ấy thì cô ta sẽ hiện diện trên giường ngủ của tôi. Hễ cứ nghĩ đến cô ta là tôi đã thấy mất hết cảm hứng vợ chồng rồi.

Sáng hôm sau, trước khi về Phổ Yên, cô Nhung nói với nhà tôi: “Anh bỏ hết mấy cái quần vải kia đi. Mấy cái cà vạt cũng phải thay, chất vải quá thường. Trưa nay anh vào siêu thị mua lấy ba cái cà vạt mới. Mua loại sang nhất. Nhờ người bán hàng chọn cho, chú ý là màu sắc đừng sặc sỡ quá. Hay là ngay bây giờ em cùng anh vào siêu thị mua cà vạt”. Tôi nói: “Thôi, cô Nhung cứ để nhà tôi tự mua lấy. Cô quan tâm đến nhà tôi nhiều quá”. Hình như cô ấy không quan tâm đến lời nhắc nhở của tôi và còn nói thêm: “Cái ô tô của anh cũng phải thay. Cái xe anh đang đi để cho cấp phó đi. Anh phải đi xe sang hơn. Không ai chung tiền mua trâu với người mặc áo vá. Thay đổi không phải để trưng diện mà là để việc làm ăn tốt hơn”. Chiều hôm đó nhà tôi về nhà với bộ trang phục mới đúng là trông sang hẳn lên. Tại sao trước đây tôi không nhìn ra những chuyện này. Không phải tôi không yêu chồng. Tôi rất yêu anh ấy, nhưng chăm sóc cụ thể cho chồng thì tôi lại đơn giản quá. Tôi vốn con nhà nghèo, chi tiêu theo kiểu con nhà nghèo, hay mua đồ rẻ tiền. Nhưng đúng là tiền nào của ấy. Khanh là Giám đốc công ty, không thể để anh ấy ăn mặc như những người bình thường. Tôi cảm thấy mình kém cô Nhung nhiều quá. Tôi già hơn cô ấy, dung nhan kém cô ấy và tư duy lạc hậu hơn cô ấy. Cô Nhung là hòn đá tảng quá khứ sừng sững chắn giữa tôi và chồng tôi. Nhưng tôi không biết bẩy hòn đá tảng kia đi bằng cách nào. Tôi gọi điện mời ông tiến sĩ Cảm xạ học đi uống cà phê. “Lần trước bác đã nói quá đúng về bóng dáng một người đàn bà trong nhà con. Đó là một hòn đá tảng mà con không biết bỏ đi bằng cách nào. Ông có thể giúp con việc này được không?”. “Cây bút vạn linh ứng chỉ cung cấp thông tin chứ không thể giúp chị được việc đó. Tốt nhất chị nên khôn khéo sống chung với hòn đá tảng ấy”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC