Ngày 10 Tháng 8, 2017 | 07:44 AM

Thâm cung bí sử (108 - 2): Quá căng sẽ đứt dây đàn

GiadinhNet - Ông Tám rót thêm trà cho ông Vinh và kể tiếp: “Bà Liên mở tiệm tạp hóa nhưng ông Thanh đứng bán là chính. Bà Liên dành thời gian nhiều nhất cho thị trường địa ốc. Hễ biết ai bán các căn hộ tập thể là bà ấy mua ngay rồi tân trang lại và bán, mỗi căn thu lãi vài ba trăm triệu, gấp nhiều lần nguồn thu từ tiệm tạp hóa.

Gia đình ấy khá giả nhờ bà Liên. Nhưng ông Thanh lại không biết điều đó và hay dọa vợ. Lần dọa nguy hiểm nhất là ông Thanh viết đơn xin ly hôn. Buổi sáng đưa đơn lên tòa án quận, buổi tối ông Thanh nói với bà Liên: “Chúng ta sắp chia tay nhau rồi, chẳng nhẽ em không chiều anh một lần cuối cùng”. Thế là bà Liên chiều. Sau một đêm được chiều, sáng hôm sau ông Thanh lên tòa án rút đơn về. Nhưng chỉ êm thấm được vài bữa, ông Thanh lại đập phá. Chỉ dọa vợ thế thôi chứ ông Thanh không dọa được ai hết. Thì đấy, vừa rồi ông nhắc nhở ông Thanh nhũn như chi chi, ngoan như học sinh lớp 1, có dám cãi tổ trưởng dân phố câu nào đâu”.

Bà Liên không phải là người vừa. Một người thông minh thế, giỏi giang thế không phải là người vừa. Bà Liên nhịn chồng là để giữ lấy mái ấm gia đình thôi. Nếu ông Thanh làm căng quá thì dây đàn sẽ đứt. Và điều đó đã đến. Bà Liên đi nghỉ mát ở Quy Nhơn cùng các bạn học thời cấp 3. Ở nhà ông Thanh hậm hực rêu rao rằng, bà Liên không cho chồng đi mà cho trai đi. Rồi ông Thanh phá bàn thờ. Ảnh thờ bố mẹ bà Liên ông Thanh vứt xuống đất. Bà Liên không to tiếng nhưng nói dứt khoát: “Tôi không chịu đựng được nữa rồi, phải ly hôn thôi. Lần trước ông viết đơn còn lần này thì tôi viết đơn”.

Phiên tòa xét xử vụ ly hôn của ông Thanh và bà Liên diễn ra rất nhanh gọn. Ngôi nhà 1,4 tỷ đồng, bà Liên vẫn muốn ở nên phải trả cho ông Thanh 700 triệu đồng. Số tiền đó bà Liên đưa cho ông Thanh ngay trước tòa. Thế là ông Thanh xách vali ra đi. Ông về quê ở Hà Nam cho hai đứa con riêng mỗi đứa 50 triệu, còn 600 triệu ông Thanh gửi tiết kiệm. Mười ngày sau, ông Thanh lên đưa sổ tiết kiệm cho bà Liên và nói: “Em cầm lấy sổ tiết kiệm của anh. Anh vẫn rất yêu em và không thể sống thiếu em được. Anh muốn được tái hợp”. Bà Liên nói: “Tôi với anh hết tất cả rồi, tình nghĩa hết, duyên nợ hết. Về tiền bạc nếu anh cần thì tôi sẽ cho thêm, còn chuyện tái hợp thì không bao giờ. Anh cầm lấy sổ tiết kiệm và đi ngay cho”. Ông Thanh nói: “Nếu em kiên quyết đuổi anh thì lần này anh sẽ đi rất xa, không ai tìm thấy được”. Như thế là ông Thanh dọa sẽ chết. Nhưng bà Liên im lặng. Ông Thanh dọa sẽ đi rất xa, nhưng đi đâu? Ông ra bến xe Mỹ Đình để chạy xe ôm. Về việc này, ông Tám nói: “Sao mà ông Thanh phải khổ thế. Đã chia tay rồi thì đi thẳng, không quay lại để xin xỏ. Ông ta vẫn có cơ hội để tìm người sống chung cơ mà. Thiếu gì đâu. Cô Hải ở nhà B2 kia kìa. Mới hơn 40 tuổi, vì đôi khi bị động kinh nên không ai lấy nhưng người ấy được lắm. Ông Thanh ngỏ lời xin sống chung là được. Nhà cô Hải ở mặt đường, nếu mở tiệm tạp hóa thì còn đẹp hơn chỗ bà Liên nhiều”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC