Ngày 20 Tháng 7, 2017 | 08:48 AM

Thâm cung bí sử (105 - 7): Một cuộc lột xác

GiadinhNet - Sau khi làm giấy khai sinh cho thằng Cu, Yến về nhà sống với bố mẹ đẻ và thằng bé thì vào lớp 1. Hàng ngày Yến đi xe ra TP Hòa Bình, bán măng rừng, cơm lam, ngô nướng, sắn nướng. Từ xã Quy Hậu ra TP Hòa Bình cũng hơi xa, nhưng nếu ở bản thì không buôn bán gì được.

Sáu tháng sau tôi lên Hòa Bình để xem Yến làm ăn thế nào. Em đã thay đổi hẳn. Làn da trắng bệch trước đây giờ thay bằng làn da nâu tươi. Trông Yến rắn rỏi và khỏe khoắn hơn. “Có vất vả lắm không em?”. “Vất vả, nhưng em chịu được”. “Bán những thứ vặt vãnh này có đủ sống không?”. “Đủ sống cho hai mẹ con. Nhưng không được ốm, nếu ốm là gay. Trước đây em “moi” tiền của đàn ông và đàn ông “moi” sạch cả cuộc đời em. Giờ thì em sống bằng sức lao động của chính mình, vất vả nhưng thoải mái và thanh thản. Cơm áo gạo tiền càng nhiều càng tốt, còn đàn ông thì càng ít càng tốt. Một người đàn bà có một người đàn ông thì hạnh phúc, có nhiều đàn ông là bất hạnh”. Tôi bắt tay Yến rất chặt: “Anh không ngờ em đã nhận ra được điều đó”. “Anh đừng khen em. Nếu hai đêm ở khách sạn, anh cũng dày vò em như những người đàn ông khác thì em không nhận ra được điều đó đâu. Muốn để người khác không khinh mình thì tự mình phải biết sống cho tử tế”. “Thằng Cu học hành thế nào?”. “Nó học rất tốt, hôm nào cũng được cô khen. Nó hay nhắc anh, hỏi em sao bố lâu về thế”. “Thứ Bảy tuần này anh sẽ lên đón hai mẹ con em về Hà Nội chơi hai hôm. Hôm nay là thứ Tư. Và một lát nữa anh sẽ về Hà Nội”. “Anh không ở lại ư?”. “Không. Anh lên để thăm em một lát chứ có phải đi công tác đâu”.

Sáng thứ Bảy, tôi lên Hòa Bình đón mẹ con Yến về Hà Nội. Tôi đưa hai mẹ con đi xem xiếc, tham quan Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền. Buổi tối về khách sạn, Yến nói: “Cảm ơn anh! Bây giờ em mới biết những thứ nổi tiếng của Hà Nội. Thằng Cu thích lắm, cứ muốn chơi Hà Nội mãi”. Tôi đưa cánh tay cho Yến gối đầu. “Đây cũng là lần đầu tiên em được gối đầu lên cánh tay một người đàn ông. Hình như bây giờ anh nghĩ về em khác trước”. “Trước đây em trong mắt anh là một người đáng thương. Còn bây giờ, trong mắt anh em là một người đáng yêu”. Yến ôm tôi rất nồng nàn. Tôi cũng ôm chặt em trong vòng tay. Một lúc sau Yến thủ thỉ: “Em cảm thấy hạnh phúc. Trước đây anh dửng dưng vì anh coi khinh em thôi”. “Em đừng lo. Anh sẽ có trách nhiệm lâu dài với mẹ con em. Anh sẽ công khai nói với các con anh về chuyện của chúng ta. Quyền quyết định là ở anh, nhưng cũng phải nói với chúng nó”. “Nếu họ phản đối thì sao?”. Anh đã quyết định thì không đứa nào phản đối được”. “Đêm nay hạnh phúc quá. Đáng tiếc là sáng mai mẹ con em đã phải về rồi”. “Chiều mai mới về. Ăn trưa, nghỉ trưa thoải mái, sau đó anh gọi taxi đưa hai mẹ con về tận nhà. Và anh cũng phải thăm bố mẹ vợ chứ”. Yến ôm tôi và thì thầm: “Chồng em rất tuyệt vời”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC