Ngày 13 Tháng 7, 2017 | 08:17 AM

Thâm cung bí sử (105 - 4): Chuyện về những chiếc điện thoại

GiadinhNet - Tôi đã khơi đúng mạch chuyện của em. Phụ nữ nếu khơi đúng mạch tâm sự thì người ta sẽ nói hết. Và với một người làm báo hay tò mò như tôi thì câu chuyện của em không phải không hấp dẫn.

“Làm ở nhà hàng, nếu không muốn để khách hàng xem thường thì đừng tham tiền. Vì em không tham tiền nên được nhiều chàng để ý. Em đi làm không bao giờ mang theo điện thoại. Các cô khác đều dắt một chiếc điện thoại ở túi sau quần bò. Còn em thì có điện thoại nhưng không mang theo. Bất ngờ là việc em không mang điện thoại lại khiến nhiều người thích em hơn. Họ nghĩ em là con gái nhà lành, nghèo khó và chân thật, nói theo cách của các anh là “rau sạch”. Còn những cô dắt điện thoại ở túi quần và hở ra là nhắn tin thì bị xem là gái lõi đời rồi. Vì em không mang điện thoại nên có nhiều chàng trai đã mua điện thoại tặng em. “Anh tặng em cái điện thoại này để làm kỷ niệm và để liên lạc với nhau. Nhiều khi nhớ em mà anh không biết liên lạc bằng cách nào”. Vì là quà kỷ niệm nên em nhận. Bây giờ ở nhà em có hơn một chục chiếc điện thoại, đều là quà kỷ niệm”. “Hắn ta, tức là tay Giám đốc ấy cũng cho em một chiếc điện thoại chứ?”. “Tất nhiên. Một chiếc Iphone mới tinh. Và khi em cầm cái Iphone đó thì các chàng trai dạt hết, vì điện thoại các chàng mua tặng em chỉ vài trăm nghìn đồng thôi. Hắn ta mời em đi uống cà phê liên tục, tất nhiên là khoảng 11h đêm và ở phòng vip khách sạn này. Em nói chuyện với hắn hết sức lịch sự và hắn cũng biết giữ ý, không sàm sỡ em. Em rất ghét loại đàn ông hễ thấy gái là nhào tới và vồ ngay lấy. Hắn tỏ ra là một người biết điều. Với em hắn rất lịch sự và không vồ vập. Chính thái độ đó đã khiến em rung động. Hắn nói rằng một ngày không gặp em là một ngày cô đơn. Và em cũng thế, cứ hay chờ điện thoại của hắn. Rồi một hôm trong phòng vip hắn mở chai rượu ngoại. Em và hắn ngồi nhâm nhi với thịt trâu gác bếp. Khi em định ra về thì đêm đã khuya lắm rồi. Hắn nói: “Giờ này sương đêm nhiều và lạnh lắm. Uống rượu xong đi dưới sương đêm không tốt đâu. Hay là em ở lại”. Và đêm đó em đã ở lại với hắn”. “Và thế là em trao cả cuộc đời cho hắn?”. “Chuyện gì phải đến đã đến trong đêm hôm đó. Nhưng hắn chỉ được ăn cơm hâm lại thôi. Còn bát cơm chín tới thì trai bản ăn mất rồi”. “Cậu trai bản kia chính là mối tình đầu của em và khi em có bầu thì nó bỏ chạy?”. “Cũng có thể coi là mối tình đầu. Chúng em lớn lên sống cùng một bản, chơi thân với nhau, thích thì cho nhau thôi”. “Như thế mà không có bầu sao?”. “Không có. Mẹ em cho mấy cái lá, dắt vào cạp váy. Có cái lá đó thì không dính bầu được. Phải bỏ cái lá ra sau 24h mới có thể có bầu”. “Nó là lá gì và lấy ở đâu?”. “Em không biết. Đó là bí mật riêng của mẹ em”. “Vậy tại sao em lại có bầu và bố thằng Cu là ai?”. “Là chính hắn ta, cái gã Giám đốc xây dựng ấy”. “Hôm đó em đã quên không mang lá ư?”. “Không phải em quên mà em cố tình có con với hắn. Hắn lấy một cái phòng vip dài hạn. Kể cả khi hắn đi vắng vài ba ngày, em vẫn có thể đến phòng vip đó để ở. Ngày làm ở nhà hàng, đêm ngủ phòng vip khách sạn, sang như Việt kiều”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC