Ngày 13 Tháng 6, 2017 | 08:52 AM

Thâm cung bí sử (103 - 9): Tìm đâu tăm cá bóng chim

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ba ngày, rồi một tuần liền Tùng không gọi điện thoại cho Thương. Rồi hai tuần bặt vô âm tín. Thương không sao ngủ được.

Đã có chuyện gì đột xuất đến với Tùng chăng. Anh đang trong thời kỳ giải quyết ly hôn và mọi bất trắc có thể xảy ra. Thương liên tục bấm điện thoại gọi Tùng nhưng nhà mạng nói là số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cô không biết liên lạc với Tùng bằng cách nào. Bỗng cô sực nhớ hình như cô có lưu lại số máy của em gái Tùng khi cô nhắn tin đến. Cô lục lại danh bạ và đã tìm được số máy đó. Cô bấm máy gọi ngay. Có người thưa máy rất nhanh. “Cô là em gái anh Tùng phải không?”. “Không phải. Tôi là Tâm, vợ ông Tùng”. “Còn tôi là nhân viên phòng hành chính ở công ty anh Tùng. Tôi có việc cần muốn liên lạc với anh Tùng mà không gọi được. Nhờ chị gọi cho anh Tùng nói là phải gọi ngay cho cô Thương ở phòng hành chính”. “Lúc này không ai gọi được cho ông ấy cả. Thôi nhé”, bà Tâm tắt máy. Thương ngồi thừ ra suy nghĩ. Cô đặt ra nhiều giả thiết như Tùng bị tai nạn bất ngờ hoặc đột xuất anh phải đi công tác nước ngoài hoặc anh bị mất điện thoại. Và lần lượt, những giả thiết Thương đưa ra đều lần lượt bị loại bỏ. Nếu mất điện thoại thì Tùng sẽ mua máy mới ngay, nếu đi công tác nước ngoài, dù vội mấy anh cũng kịp báo tin cho cô, nếu bị tai nạn thì anh sẽ nhờ người báo tin cho cô.

Ba hôm sau, Thương quyết định đi gặp bà Tâm để hỏi thông tin về Tùng. Đột nhiên cô lại nghĩ ra một phương án mà theo cô thì sẽ được nhiều việc. Cô quyết định đóng giả một thẩm phán đi gặp bà Tâm để giải quyết vụ ly hôn. Với vai trò này, vụ ly hôn có thể sẽ được giải quyết nhanh hơn. Cũng với vai trò này, cô sẽ có nhiều thông tin hơn về Tùng.

Bà Tâm ra mở cửa cho Thương. Nhìn người đàn bà này, Thương thấy không hề giống một nhân viên du lịch lữ hành đã theo khách đi Mỹ một thời gian giờ trở lại nhà chồng. Bà này mặc rất bình thường, quần áo lỗi mốt và không một chút son phấn trên mặt. “Chào chị! Tôi là thẩm phán của tòa án quận”. “Chào thẩm phán. Không hiểu gia đình tôi có việc gì mà quan tòa lại đến nhà như thế này?”. “Chúng tôi vừa tiếp nhận đơn xin ly hôn của anh Tùng chồng chị. Vì thế hôm nay tôi đến tìm hiểu tình hình để giải quyết vụ này”. Bà Tâm có vẻ hơi bất ngờ. Sau một lát im lặng, bà nói: “Lạ nhỉ. Chồng tôi gửi đơn xin ly hôn lên tòa ư? Tôi chưa hề biết chuyện này. Trong đơn ông ấy viết lý do vì sao lại xin ly hôn?”. “Chồng chị viết rằng, thời gian làm du lịch lữ hành, chị đã bỏ chồng chạy theo một du khách người Mỹ và bây giờ trở về đòi quyền lợi”. “Thế thì bà thẩm phán nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ làm du lịch lữ hành và chưa bao giờ đi ra khỏi biên giới Việt Nam. Có thể bà thẩm phán đã đến nhầm địa chỉ. Không có chuyện chồng tôi gửi đơn ly hôn lên tòa. Ông ấy đã bị công an bắt mấy tuần nay rồi, làm sao còn gửi đơn ly hôn lên tòa được”. Đến lượt Thương sửng sốt. Phải cố gắng lắm cô mới lấy lại được bình tĩnh để hỏi bà Tâm: “Anh ấy bị bắt vì tội gì?”. “Tội bán hóa đơn đỏ. Công ty của ông ấy chẳng kinh doanh gì cả, chỉ bán hóa đơn đỏ thôi”. Thương bàng hoàng. Suýt nữa thì cô bật khóc. Hóa ra từ trước đến nay, cô đã bị Tùng dàn cảnh rất khéo để lừa cô.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC