Ngày 18 Tháng 5, 2017 | 09:07 AM

Thâm cung bí sử (102 - 9): Chồng mượn

GiadinhNet - Chị Mận nhận 20 hecta đất rừng để chăm sóc và bảo vệ. Đó là khu đất không ai muốn nhận vì không có cây gỗ to, gỗ quý. Ông Tám trồng bốn cột bê tông ở bốn góc để đánh dấu.

Ông còn thuê người đào rãnh bốn phía rộng 1m để chống cháy rừng. Cơ quan lâm nghiệp rất hoan nghênh biện pháp này và hỗ trợ 50% kinh phí. “Đào rãnh như thế nếu có xảy ra cháy rừng thì rừng nhà mình cũng không ảnh hưởng nhiều. Vả lại, đào rãnh 4 phía thì trâu bò không vào được. Khi cây xáo tam phân còn non, nếu trâu bò vào là nó dẫm chết hết”, ông Tám nói với chị Mận như vậy.

Ban ngày ông Tám vào rừng khai thác cây thuốc và mang về một bó cành con để hôm sau chị Mận và con gái trồng. Mỗi mét vuông trồng một cây xáo tam phân. Cầm cây xà beng chọc mạnh xuống đất, sâu 30cm, ngoáy cái lỗ rộng ra, cho xuống lỗ một ít phân hữu cơ và một lớp đất màu rồi cắm cành xáo tam phân xuống. Chỉ tiêu của ông Tám là phải trồng 20.000 cây xáo tam phân. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ. Trồng cây đến đâu phải lo bảo vệ cây đến đấy. Kẻ thù của cây non là các loại dây leo. Chúng mọc rất nhanh và hủy diệt cây non cũng rất nhanh. Biện pháp chặt gốc không ăn thua, vài hôm sau nó lại mọc mầm tua tủa. Muốn triệt dây leo phải đào bỏ cả gốc lẫn rễ. Nhưng đó là công việc nặng nhọc, trong khi chị Mận đang bụng mang dạ chửa. “Em đừng triệt dây leo bằng cách đào gốc của nó. Làm như thế tốn sức lắm. Em nấu nước muối đậm đặc, đổ vào gốc của nó. Đổ một lần là cây héo và lá rụng ngay, nhưng nó chưa chết đâu, hai hôm sau lại đổ tiếp, làm như thế 5 lần thì rễ cây sẽ chết mục và không thể mọc được nữa”, ông Tám hướng dẫn như vậy.

Sau khi ông Tám mang cây xáo tam phân ở rừng về, ông cùng chị Mận ngồi sơ chế cây thuốc. Cây thuốc nguyên liệu thô, giá bán là 200.000 đồng/kg. Cây thuốc đã sơ chế giá bán 250.000 đồng/kg. Sơ chế tức là mài hết lớp vỏ xanh bên ngoài cây thuốc đi, mài bằng máy nên cũng nhanh và nhẹ nhàng mà giá trị hàng hóa lại cao hơn. Thường khoảng 8h tối thì sơ chế xong cây thuốc. Lúc đó cả nhà mới ăn bữa tối. Nằm bên ông Tám, chị Mận thủ thỉ: “Em hạnh phúc lắm. Nhưng không biết em được sống như thế này trong bao lâu?”. “Tôi còn sống thì còn làm cây thuốc và còn yêu em. Chính cây xáo tam phân đã cho tôi được gặp em. Và cũng cây thuốc này sẽ gắn bó chúng ta lâu dài”. Chị Mận ôm chặt ông Tám. Chị đang sống cảnh chồng mượn, nhưng xem ra chồng mượn có cái hay riêng của nó. Chồng mượn không độc đoán gia trưởng. Chồng mượn không cục cằn thô lỗ mà luôn nhẹ nhàng lịch sự như một vị khách. Sống với chồng mượn, chị Mận cũng không thể suồng sã quá. Buổi sáng ông Tám nói với chị Mận: “Tôi đi rừng đây”. Chị Mận gật đầu và mỉm cười chào chồng. Buổi chiều ông Tám về và hỏi: “Có gì ăn không em?”. Đó là một câu hỏi có tính dựa dẫm. Đàn ông thích được dựa dẫm và đàn bà cũng thích có người dựa dẫm mình.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Vợ chồng bà Mít kể về hoàn cảnh gia đình

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC