Ngày 29 Tháng 4, 2017 | 08:00 AM

Thâm cung bí sử (102 - 2): Khi đồng tiền làm chủ

GiadinhNet - Ngày xưa, cho dù người đàn ông trói gà không chặt thì vẫn là người chủ gia đình. Thế mới có câu: “Thuyền theo lái, gái theo chồng”. Mọi việc trong nhà đều do chồng quyết định. Và nguyên tắc ứng xử là phu xướng phụ tòng (chồng làm gì, vợ làm theo).

Nhưng bây giờ hình như quyền lực trong gia đình đã thay đổi. Ai kiếm nhiều tiền hơn thì người đó là chủ gia đình. Với tiền dạy thêm ngày 2-3 ca, bà Lý là người kiếm tiền chính và là người chủ gia đình. Ông tổ trưởng dân phố đến nhà thu tiền ủng hộ nhân dân vùng bão lụt miền Trung, ông Tám nói: “Tối ông đến nhé, nhà tôi chưa về”. Nhân viên điện lực đến thu tiền điện, ông Tám cũng nói như vậy: “19h cô đến, bây giờ vợ tôi chưa về”.

Trong nhà ông Tám không quyết định một việc gì, cũng chẳng có quyền hành gì. Ông cần mẫn làm việc như một người giúp việc, có danh xưng là chồng, là bố. Điều này không người đàn ông nào muốn chấp nhận, nhưng biết làm sao khi nồi cơm chính của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào bà Lý. Nếu là người khôn ngoan thì bà Lý phải biết thương ông chồng không có điều kiện kiếm tiền và phải làm việc nhà. Đó là văn hóa sống. Nhưng bà Lý lại chưa học được thứ văn hóa đó. Nhiều khi bà ấy ứng xử với chồng như bà chủ với người giúp việc. Buổi sáng thứ Bảy đi chợ, thấy người ta bán một cái lưỡi bò ngon, ông Tám mua về để đổi món cho gia đình. Vả lại ông cũng có ý làm một món luộc để uống vài chén rượu ngày cuối tuần. Bữa cơm tối dọn ra, nhìn đĩa lưỡi bò luộc, bà Lý nói: “Cái lưỡi bò to như thế này, ông phải bổ dọc ra luộc mới chín. Đĩa luộc còn đỏ như thế này thì ai ăn được. Đem luộc lại”. Cái Hiền đứng phắt dậy: “Bố để con làm cho”. Mấy phút sau, đĩa lưỡi bò đã được luộc lại. Hiền đặt đĩa thức ăn lên mâm rồi nói: “Mẹ hơi quá đáng. Những việc này nếu mẹ ở nhà thì mẹ phải làm chứ, sao lại bảo bố”. “Tôi bán cháo phổi cả ngày mệt lắm rồi, cũng phải được nghỉ một tí chứ”. “Mẹ dạy ít thôi có được không?”. “Dạy ít thì lấy gì bỏ vào mồm. Lại còn thằng anh cô đang học ĐH ở Hà Nội nữa. Tôi có sung sướng gì đâu. Mong rằng sau này cô sẽ chọn được một người chồng đáng mặt đàn ông để được nhờ cậy”. Câu nói cạnh khóe đó khiến ông Tám sững người. Chén rượu rót ra ông không uống mà đổ đi. Ông ăn nhanh cho hết bát cơm rồi ra bàn trà ngồi một mình. Đêm hôm đó ông Tám thao thức mãi. Ông quyết định phải đi kiếm tiền. Bị vợ cạnh khóe là không đáng mặt đàn ông là một nỗi nhục mà ông Tám không sao nuốt trôi được. Ông biết rằng, nếu ông không làm việc nhà thì con gái ông sẽ vất vả hơn, trong khi nó đang học lớp cuối cấp. Nhưng đành để con gái phải chịu thiệt thòi một chút vậy. Và hôm sau ông đến nhà ông Cao Đăng Cần, xin một chân đi bè. Ông Cần vui vẻ chấp nhận ngay, vì bố ông Tám ngày xưa cũng đi bè và ngày nhỏ ông Tám cũng thường hay phụ việc bè mảng với bố. Thế là mỗi tuần, ông Tám mang về cho vợ 1,5 triệu đồng. Với bà Lý, số tiền này không lớn mà việc nhà thì quá nhiều, hai mẹ con rất vất vả. Nhưng bà không dám năn nỉ chồng ở nhà và có năn nỉ ông Tám cũng không nghe.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC