Ngày 20 Tháng 5, 2017 | 08:00 AM

Thâm cung bí sử (102 - 10): Và chồng thật

GiadinhNet - Ba năm ròng rã, ông Tám và chị Mận trồng được 20.000 cây xáo tam phân. Cây mọc rất đẹp. Ông Tám phân lô cây thuốc và ghi rõ ngày trồng, vì xáo tam phân phải sau 5 năm mới thu hoạch được.

Cũng trong 3 năm ấy, ông Tám và chị Mận bán 15 tấn cây thuốc, thu về gần 40 tỷ đồng. Trước đây cả ông Tám và chị Mận chưa bao giờ nghĩ là mình có nhiều tiền đến thế. Cũng trong thời gian này, chị Mận đã sinh một đứa con trai giống ông Tám như khuôn đúc. Cuộc sống của gia đình chị được đảm bảo bằng số tiền lớn gửi ngân hàng và 20.000 cây xáo tam phân đang lên rất đẹp. Nếu không có một người đàn ông vạch kế hoạch một cách căn cơ và quyết tâm thực hiện kế hoạch đó thì chị Mận vẫn chỉ là người buôn bán nhỏ, ráo mồ hôi là hết tiền. Chị Mận mong ước mãi mãi sẽ được sống cùng ông Tám như 3 năm qua.

Nhưng một hôm cái Hiền gọi điện thoại cho bố: “Bố có khỏe không ạ!”. “Bố rất khỏe, con gái ạ!”. “Còn mẹ thì không khỏe”. “Bà Lý làm sao?”. “Mẹ bị viêm phổi, sốt và ho rất nhiều, đã tiêm kháng sinh, khỏi rồi, nhưng giờ lại tái phát, ho rũ rượi”. “Con bảo mẹ nghỉ dạy đi. Cần bao nhiêu tiền bố sẽ gửi về”. “Con bảo rồi nhưng mẹ không nghe, vẫn đi dạy ngày hai buổi”. “Nếu vậy thì bố sẽ về, đưa bà Lý đi Hà Nội khám”. Vài ngày sau đó, Hiền gọi điện cho bố nói là mẹ ho ra máu. Thế là ông Tám về ngay. Ông đưa vợ đến Bệnh viện Bạch Mai khám và các bác sĩ kết luận bà Lý bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giải pháp đầu tiên để cứu bà Lý là phẫu thuật loại bỏ khối u, sau đó điều trị bằng hóa chất và tia xạ. Ông Tám không để vợ điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, cũng không cho vợ đến Bệnh viện K mà đưa vợ đến một bệnh viện Quốc tế. Ở đây tập trung điều kiện chữa trị, ăn ở rất tốt. Phòng bệnh nhân rộng rãi, sạch sẽ và đẹp như khách sạn 4 sao. Bà Lý nói với chồng: “Ở đây thì thoải mái nhưng tốn nhiều tiền quá”. “Người quan trọng hơn tiền, em ạ! Miễn là em được điều trị tốt nhất và khỏi bệnh”. Hiền lo lắng hỏi: “Bệnh của mẹ phải điều trị lâu dài đấy. Liệu bố có đủ tiền không?”. “Bố có đủ tiền, con ạ! Khi người ta không có tiền thì đồng tiền là to lắm. Còn khi người ta có nhiều tiền thì đồng tiền nhỏ thôi và con người mới to”.

Bà Lý bị tràn dịch màng phổi. Bệnh viện phải hút dịch cho bà. Rồi bà được điều trị bằng hóa chất, kết hợp uống một loại thuốc viên rất đắt, gọi là viên đích. Loại thuốc này nhằm nâng cao hệ miễn dịch và giảm đau. Bệnh nhân được uống mỗi ngày một viên, với giá 1,5 triệu đồng/viên. Các GS cho ông Tám biết, ở Mỹ có một loại thuốc uống vào có thể nâng cao hệ miễn dịch mà không cần phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Ông Tám hỏi: “GS có mua được loại thuốc đó không?”. “Tôi có thể mua được và thuốc được chuyển sang ngay bằng đường không nhưng giá rất đắt”. “Đắt mấy cũng được. Nhờ các bác sĩ mua hộ cho”. Nhưng bà Lý không hợp với loại thuốc đó. Uống thử một viên, bà thấy người rất mệt, không ngồi dậy được nữa. Ông Tám bắt đầu thấy thất vọng. Những loại thuốc tốt nhất không làm bệnh thuyên giảm chút nào mà còn nặng hơn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC