Ngày 20 Tháng 4, 2017 | 08:42 AM

Thâm cung bí sử (101 - 8): Bơ vơ và cô độc

GiadinhNet - Bị đuổi khỏi quán phở, ông Thành lại kiếm sống bằng nghề xe ôm. Ngày đi đón khách, chở khách, đêm về phòng trọ ngủ một mình, ông Thành thấy đời mình sao mà hẩm hiu thế. Càng gần các ả cave, ông Thành càng nhớ thân hình trắng phốp pháp của bà Tư và tấm lưng tròn như cá trắm của bà Liễu.

Ông muốn xin lỗi bà Liễu để được quay lại, sống chung với bà. Nếu được trở lại sống chung, ông Thành quyết sẽ thay tính đổi nết, không ghen tuông vớ vẩn, không đập phá đồ nữa mà sẽ cần mẫn cùng vợ bán hàng. Nhưng muốn trở lại với bà Liễu thì việc đầu tiên ông Thành phải làm là gửi trả bà Liễu cục tiền mà ông đã nhận ở tòa. Mang đi một cục tiền nhưng ông Thành đã tiêu gần hết rồi. Chạy xe ôm đến bao giờ mới có được 200 triệu đồng. Nghĩ nát óc, ông Thành quyết định sẽ bán đi một quả thận để lấy tiền gửi trả bà Liễu. Ông đến khu nhà trọ gần một bệnh viện để hỏi thăm người nhà bệnh nhân xem ai có nhu cầu mua thận không. Việc bán thận hóa ra không dễ dàng chút nào. Ngoài giá cả, còn phải xét nghiệm xem có tương thích với cơ thể của người mua không. Có người mách ông nên sang bên kia biên giới để bán thận. Nhưng ông không biết đi bằng cách nào và sang bên đó gặp ai để bán thận. Nghĩ trong đầu đã thấy quá nhiều khó khăn. Nhưng ông Thành vẫn rất muốn quay lại với bà Liễu. Ông gọi điện cho anh Bồng – con trai của bà Liễu: “Chào cậu! Nhờ cậu gửi cho tôi số tài khoản của bà Liễu”. “Bác cần số tài khoản của mẹ cháu để làm gì?”. “Tôi muốn gửi tiền trả cho bà Liễu”. “Bác vẫn còn tiền ư? Theo mẹ cháu cho biết thì số tiền bác nhận ở tòa, bác đã cho các con của bác và người thân ở Hải Phòng gần hết rồi”. “Đúng như vậy, nhưng tôi sẽ bán một quả thận để lấy tiền gửi cho bà Liễu”. “Sao lại phải khổ thế hả bác? Số tiền không lớn lắm. Bác nên ra Hà Nội và chủ động làm lành với mẹ cháu. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Số tiền đó cháu sẽ đưa cho bác chứ không phải bán thận”. “Cảm ơn cậu. Nhưng tôi cầm tiền của cậu thì có khác gì cầm tiền của bà Liễu. Nhất định tôi phải bán thận”. Đó mới chỉ là mẹo ông Thành bắn tin để thăm dò. Chuyện này nhất định sẽ đến tai bà Liễu. Nếu bà Liễu cho ông số tài khoản tức là bà ấy đồng ý cho ông quay lại. Ông biết tính bà Liễu hay thương người. Nghe tin ông bán thận, bà ấy sẽ mủi lòng. Chỉ cần được sống chung trở lại, ông sẽ vừa giúp vợ, vừa kiếm thêm việc làm để tích cóp trả lại tiền cho bà Liễu. Ông sẽ mở thêm dịch vụ trông xe máy ngày đêm. Nhà hàng ở tầng 1, nhận trông xe máy là rất tiện.

Nhưng cú bắn tin thăm dò của ông Thành đã rơi vào im lặng. Cả tháng trời ông Thành không thấy con trai bà Liễu gọi lại. Sốt ruột ông lại chủ động gọi cho Bồng. “Mẹ con không có tài khoản ngân hàng đâu, bác ạ! Và mẹ con nói là không nhận tiền của bác, không muốn dính dáng gì đến bác nữa”. Ông Thành thở dài rồi mua rượu về uống một mình.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC