Ngày 18 Tháng 4, 2017 | 09:03 AM

Thâm cung bí sử (101 - 7): Bị đuổi khỏi quán phở

GiadinhNet - Con trai bà Tư đã trưởng thành và là một người đàn ông cứng rắn. Thấy mẹ đêm đêm phải trốn chồng và luôn nơm nớp lo sợ, anh rất thương mẹ.

Một buổi tối anh ta kéo một đám bạn bè gọi hai bát gầu bò để uống rượu. Cả bọn đều mình trần, để lộ những hình xăm gớm ghiếc ở ngực và hai cánh tay. Họ uống rượu bằng bát, nói chuyện rất to và đuổi tất cả khách đi. “Chúng tôi đang bàn công chuyện quan trọng, người ngoài không được nghe, làm ơn đừng vào quán”. Họ bàn chuyện gì? Tất cả đều là chuyện của ông Thành. Con trai bà Tư nói: “Ông già này tha phương cầu thực được má tao cưu mang, vậy mà không biết điều, còn giở thói côn đồ, khiến má tao rất sợ, đêm không dám ngủ ở nhà”. “Thế thì xử hắn đi cho má mày khỏi sợ”. “Xử hắn khó gì đâu. Mày không làm được thì để tao. Tao xử hắn rồi đến công an đầu thú. Chúng mày cứ nói với cảnh sát là tao say rượu”. Nghe chúng nó nói, ông Thành sợ toát mồ hôi hột. Ở đây đất khách quê người, ông thân cô thế cô, không biết dựa vào ai để chống lại bọn chúng. Ông Thành rón rén mở cửa sau trốn đi. Gần 2h sau ông quay về vẫn thấy bọn chúng ngồi uống rượu và la hét. Rất khuya bọn chúng mới rút. Ông Thành đóng cửa quán nhưng không dám ngủ ở nhà mà thuê phòng trọ ngủ qua đêm. Hôm sau ông nói với bà Tư: “Tính tôi nóng nảy, đôi khi hành động lỗ mãng nhưng không dám làm gì bà đâu. Bà bảo con trai bà đừng xử tôi. Ngay hôm nay tôi sẽ đi. Mối quan hệ của tôi với bà đến đây chấm dứt”.

Thế là ông Thành lại trở thành người tứ cố vô thân, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Ở đời ai cũng có bi kịch riêng nhưng mọi bi kịch đều do chính mình tạo ra. Ông Thành là người được sướng mà không biết sướng. Có một người vợ như bà Liễu là rất tuyệt vời, vừa thanh lịch vừa đảm đang. Có nhà cửa hẳn hoi, có cơm ăn và tiền tiêu nhưng ông Thành không biết hưởng. Ông không biết tự chủ và luôn để cho tính ghen tuông vớ vẩn làm hại ông. Vào TP HCM, gặp được bà Tư là một may mắn lớn, coi như ông trời vẫn chưa bịt hết cửa sống của ông Thành. Vậy mà ông lại tinh tướng, coi mình là to lắm, quan trọng lắm. Đàn ông ai cũng muốn khẳng định vị thế của mình, muốn làm ông chủ thực sự trong gia đình. Ý muốn này không sai, chỉ có biện pháp thực hiện là sai. Nếu như ông Thành sống với bà Tư với tấm lòng biết ơn chân thành thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp. Chồng là người để đàn bà nương tựa và vợ là người để đàn ông dựa dẫm. Bà Tư đã được nương tựa vào sức vóc, tính cần cù và kinh nghiệm nấu phở của ông Thành. Và ông Thành cũng đã được dựa dẫm bà Tư để có nơi ăn chốn ở, có một mái ấm và một đời sống vợ chồng. Đàn bà dù hay phàn nàn về chuyện chồng dựa dẫm nhưng lại rất thích được chồng dựa dẫm. Một người vợ được chồng dựa dẫm là một người hạnh phúc. Giá như ông Thành biết làm một người dựa dẫm, biết thu nhỏ mình lại, biết ứng xử khiêm tốn và dịu dàng với vợ thì gia đình sẽ yên ấm. Nhưng ông không biết sống như vậy. Và cơ hội trời cho đã tuột khỏi tay ông.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC