Ngày 21 Tháng 3, 2017 | 08:59 AM

Thâm cung bí sử (100 - 2): Cuộc phẫu thuật ở Trường Sơn

GiadinhNet - Mọi người trong Trung đội của em không hề bất ngờ khi tôi xuất hiện trong hang đá. Họ đã quen cấp cứu thương binh như thế này rồi.

Em pha cho tôi một bát bột trứng gà và nói: “Anh ăn bát bột trứng này để lấy sức. Em phải cắt lọc, bỏ hết phần thịt đã hoại tử ở vết thương của anh. Sau một đêm phần thịt ở đó đã hoại tử”. Em mở cái cặp tóc bằng thép không rỉ trên đầu rồi mài xuống hòn đá ngay trước mặt tôi. “Trước đây chúng em có túi cứu thương, có cồn, thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh, dao kéo và thuốc gây mê nữa. Nhưng cái túi đó đã bị bom B52 làm nát rồi. Vết thương của anh phải cắt lọc và em sẽ làm việc đó bằng cái cặp tóc này”. Em nói như vậy và tiếp tục mài cái cặp tóc trên đá. Thỉnh thoảng em lại dùng ngón tay gại gại vào con dao tự tạo bé nhỏ xem đã sắc chưa. Khoảng 1h sau thì em tạo được con dao. Em bắc cái ống cóng lên hai hòn đá và đun nước sôi để luộc dao. Sau đó, em dùng dây dù pháo sáng buộc bên chân bị thương vào cây bằng lăng và bắt đầu cuộc phẫu thuật. “Anh cố chịu đựng. Chúng em không có thuốc gây mê”. Tôi cắn chặt hai hàm răng để chịu đựng cuộc phẫu thuật đó. Mồ hôi tôi tóa ra ướt đầm cả manh áo lấm đầy bùn đất. Và em cũng căng thẳng, mồ hôi ướt cả mái tóc ở trán. Rồi cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Em băng lại vết thương cho tôi rồi cùng ba cô khác cán tôi đến bệnh xá mặt trận. Đến bệnh xá, bàn giao thương binh cho các bác sĩ rồi em và các cô thanh niên xung phong lại quay về đơn vị ngay. Bác sĩ kiểm tra vết thương của tôi và nói: “Cắt lọc rất giỏi. Nhờ thế mà anh có thể không bị tháo khớp”. Không bị tháo khớp nghĩa là chân của tôi còn nguyên. Tôi thầm biết ơn em vì đã giữ cho tôi một bàn chân. Gần một tháng sau tôi ra viện. Tôi cắt rừng đến hang thanh niên xung phong để cảm ơn em. Em bổ một hộp thịt lợn xào với rau tàu bay để tổ chức bữa cơm mừng tôi được ra viện và vẫn còn nguyên hai chân.

Sau khi tôi ra viện được hai tuần thì Sở chỉ huy Trung đoàn tôi chuyển về gần hang thanh niên xung phong. Như thế là tôi có điều kiện được gặp em nhiều hơn, vì thỉnh thoảng tôi lại phải về Sở chỉ huy để nhận kế hoạch tác chiến. Mỗi lần gặp nhau em lại giúi cho tôi vài điếu thuốc lá Trường Sơn nói là xin của các anh lái xe trên đường. Thuốc lá ở chiến trường rất hiếm, chỉ các chiến sĩ lái xe mới được cấp phát trước khi lái xe vượt Trường Sơn. Những khi không gặp em, tôi viết thư cho em bằng giấy gói bộc phá và gửi đồng đội của em mang về đưa tận tay. Từ trận địa của tôi đến hang thanh niên xung phong không xa lắm, chỉ đi bộ hơn 1h là tới, nhưng tôi không thể rời khỏi trận địa vì bọn địch có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Chỉ em mới có điều kiện đến thăm tôi. Em đi tuần đường, đi san lấp hố bom, xong việc thì ghé vào thăm tôi chốc lát. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi mà tôi lại vụng về chẳng biết nói gì, chỉ nhìn em thôi. “Anh đừng nhìn thế. Em ngượng lắm”. “Nhưng anh không biết nói gì. Lúc nào cũng mong gặp em nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói được gì cả”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC