Ngày 18 Tháng 3, 2017 | 08:07 AM

Thâm cung bí sử (100 - 1): Suýt chết, tôi gặp em

GiadinhNet - Trận đánh ngày hôm đó diễn ra vô cùng quyết liệt. Hơn 10h sáng, nhiều tốp máy bay địch kéo đến quần chúng tôi cho đến sẩm tối. Trận địa chúng tôi bị bom đạn xới tung, đất đá ngổn ngang, đường dây liên lạc bị đứt, máy vô tuyến điện bị hỏng.

Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với sở chỉ huy Trung đoàn. Một phát pháo hiệu xanh bay vọt lên bầu trời. Đó là tín hiệu Trung đoàn gọi tôi về Sở chỉ huy báo cáo tình hình trận đánh. Nếu cẩn thận thì tôi phải đưa cậu liên lạc đi cùng. Nhưng ở đơn vị lúc đó nhiều việc quá, phải đưa người bị thương về trạm xá mặt trận, phải mai táng cho những người vừa hy sinh. Vì thế tôi phải đi một mình.

Tôi cắt rừng nhắm hướng Sở chỉ huy Trung đoàn mò mẫm đi trong đêm. Và tôi đạp phải mìn lá. Nó ít khi làm chết người nhưng làm nát bàn chân người giẫm phải nó. Tôi tự băng bó vết thương rồi bò vào một căn hầm chữ A đã bị sập một nửa. Đề phòng thám báo địch nghe tiếng nổ mò tới, tôi đốt ngay những tài liệu mật mang theo, lên đạn khẩu AK hướng nòng súng về phía miệng hầm để cố thủ. Máu từ vết thương chảy ra nhiều quá khiến tôi đuối sức. Tôi nghĩ mình có thể không sống qua nổi đêm đó. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là mẹ. Bố tôi mất khi tôi mới ba tuổi. Mẹ tôi ở vậy thờ chồng nuôi con, không đi bước nữa. Ngày tôi nhập ngũ, mẹ đưa cho tôi một bao diêm trong đó chỉ có một que. “Mẹ chỉ có mỗi mình con. Cho con ra trận giống như mẹ đem que diêm độc nhất ra đánh trước gió bão. Mẹ lo lắm”. Giờ nếu tôi chết trong cánh rừng này thì mẹ tôi đau khổ lắm. Tôi bấm đèn pin viết thư cho mẹ, hy vọng là khi người ta tìm thấy xác tôi sẽ tìm được lá thư đó và gửi về cho mẹ tôi. Viết xong lá thư cho mẹ, tôi thấy người bị choáng, ù tai hoa mắt và lả đi. Lúc đó thì bố tôi xuất hiện và nói với tôi: “Con không chết đâu. Mờ sáng ngày mai sẽ có một người con gái đến cứu con”. Tôi biết đó là bố tôi vì năm học lớp ba tôi đã gặp bố một lần rồi. Lúc đó tôi bị bệnh nặng, tưởng không sống nổi. Nhưng buổi chiều khi tôi nằm thiêm thiếp trên giường thì có một người đàn ông mặc quần áo trắng đến bên tôi. Ông đặt bàn tay lạnh ngắt lên trán tôi và nói: “Con không chết đâu. Vài hôm nữa con sẽ khỏi bệnh”. Khi tôi tả lại hình dáng người đàn ông đó thì mẹ tôi nói đó là bố tôi. Và đúng là mấy hôm sau tôi khỏi bệnh. Bây giờ tôi đang trong lúc nguy nan thì bố lại nói như thế nên tôi hơi yên tâm. Trời lờ mờ sáng, tôi nghe có tiếng con gái hỏi to: “Có ai bị thương phải không?”. Không đủ sức để nói to nữa, tôi bắn bốn phát súng. Ở chiến trường đã có quy định nghe bốn phát súng là có người bị thương. Cô thanh niên xung phong ấy đã lần theo vết máu đến chỗ tôi đang nằm và cõng tôi về trung đội của cô trong một hang đá khá rộng và lạnh.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC