Thứ Hai, 16/07/2012 08:24 (GMT+7)

Tan nhà vì trụ cột…hỏng

Tôi chẳng ao ước chồng mình làm ông này, chức nọ. Ngày xưa quen tôi, anh chỉ là một nhân viên trắc đạc.

Một tháng anh và tôi chỉ gặp nhau hai lần vào những khi anh đi công tác xa về. Rồi gia đình anh bước tới, tôi thương hoàn cảnh mà chấp nhận làm vợ anh.
 
Cưới nhau xong, anh chỉ ở nhà một tháng, rồi lại tiếp tục mang ba lô theo những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa. Anh làm nghề xây lắp điện, nên chỉ vùng sâu chưa có điện thì mới tới khảo sát tuyến để trồng trụ. Thương chồng vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu, để tăng thu nhập gia đình và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, tôi nhận làm gia sư buổi tối, sau khi dạy bán trú cả ngày ở một trường dân lập. Lúc anh không đi công tác thì sáng chở tôi đến trường, chiều đón về, rồi tôi lại vội vàng đi dạy thêm, cả ngày vợ chồng chỉ gặp nhau sau 10 giờ tối. Lúc đó, tôi tin tưởng chồng mình tuyệt đối, dù có nhiều người cảnh báo: “Coi chừng anh có vợ nhỏ!”

Rồi các con lần lượt chào đời, anh vẫn đi công tác thường xuyên. Một mình chăm hai con nhỏ, rồi đi dạy cả ngày, tối về còn dạy thêm, lắm khi tôi rất mệt mỏi, cần những lời an ủi động viên của chồng nhưng chồng thì ở đâu xa lắc. Thời đó, làm gì có điện thoại di động để gọi một cái là nư có nhau bên cạnh. Mọi công việc của đàn ông trong nhà cũng một tay tôi tự xoay xở làm vì nhờ người khác khi chồng đi vắng cũng phiền phức. Khi đó, bé gái - con tôi hỏi “Mẹ làm ba hả mẹ?” Tôi vừa thương con vừa thấy tủi thân. Tôi thì cứ mãi lo chu toàn mọi việc, trong khi những lúc ở nhà, anh chỉ biết dán mắt vào tivi; đến chơi với con anh cũng không màng .

Khi các con vào Tiểu học, gánh nặng kinh tế càng nặng thêm nhưng lương của anh thì vẫn chỉ đủ cho anh tiêu xài và công tác. Tôi góp ý, anh bảo đang chán cơ quan vì lương ít mà đi công tác nhiều. Tôi mua sách tin học động viên anh học thêm mà nâng cao trình độ, anh lại bảo “Lười học quá!”. Rồi anh bàn với tôi lập công ty riêng để mình làm chủ, không phải đi làm thuê cho ai. Vì muốn chồng có công việc gần nhà và anh không muốn làm công nhân nữa, tôi đồng ý thế chấp căn nhà đang ở để vay vốn cho anh làm ăn .
 
Lúc đầu, không có việc gì nhiều để làm, thấy anh ở nhà ủ rũ, tôi mua hoa lan về tạo vườn lan để anh có thú vui chăm sóc cây cảnh. Việc sổ sách giấy tờ, thuế cho công ty …tôi lại phải thức đêm mà làm. Sau 4 năm thành lập, công ty dần tạo được chỗ đứng. có thể đấu thầu các công trình lớn.
 
Lúc này, anh lại đi giao tiếp, gặp đối tác thường xuyên, rồi lót tay anh này, bao thư ông nọ, tiền mang đi nhiều hơn mà không thể có chứng từ. Tôi vẫn tin chồng, xoay tiền trả lãi vay ngân hàng hoặc cung cấp vốn cho công trình. Đến lúc đáo hạn ngân hàng, tôi nhắc anh thu gom tiền về để trả thì anh nạt: “Có để cho tôi làm ăn nữa hay không?”, rồi đùng đùng lấy xe bỏ đi, điện thoại cũng khoá máy. Tôi phải vay nóng để đáo hạn đúng kỳ. Khi tôi giải quyết xong nợ thì anh lại quay về, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như thế vài lần, tôi thật sự chán nản vì tiền đi về đâu mình cũng không biết. Tôi hỏi, anh cứ ậm ừ cho qua.
 
Gần đây tôi thấy anh có nhiều biểu hiện lạ: nói chuyện điện thoại thì lánh ra chỗ vắng, 12 giờ đêm vẫn còn tin nhắn đến, tối thì ôm máy tính đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ… Anh còn ngày càng cư xử chẳng ra gì: tiền mang đi nhiều hơn mà công việc thì không giải quyết được; về nhà thì như khách trọ, các con đến gần thì nạt nộ xua ra xa, thậm chí tối ngủ quay mặt vào tường.
 
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi phát hiện anh ngoại tình, có con riêng được hơn ba tuổi ở TN - nơi công ty đang thi công một công trình. Hoá ra anh đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm. Tiền anh mang đi là để nuôi vợ bé con riêng! Tôi hụt hẫng chỉ muốn chết đi để anh được vui sướng cùng gia đình mới. Bố mẹ chồng và các em đều khuyên ngăn tôi: “Hãy nghĩ mà thương cho hai đứa con còn nhỏ”. Tôi cũng vừa mất mẹ, nên gắng gượng vì con. Tôi đưa đơn ly hôn anh không chịu ký. Nhưng, anh cũng không hề có một lời xin lỗi hay tỏ ra hối hận vì việc làm lừa dối, phản bội của mình. Tôi nghĩ, một người chồng như thế thì mình còn luyến tiếc làm gì? Sắp tới kỳ đáo hạn ngân hàng nữa rồi. Lần này, chắc tôi quyết định bán nhà để trả hết nợ, ba mẹ con sẽ thuê nhà sống tiếp; còn anh có chịu ly hôn hay không, muốn sống ở đâu thì tuỳ ý, coi như anh không có trên đời này đối với tôi.
 
Theo PNO

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(2)

  • KQuỳnh (16/07/2012 13:57)

    Loại đàn ông như thế thì bỏ sớm ngày nào thoát nợ ngày đó em ạ. Rất cảm thông với em!

  • Tinh le (16/07/2012 11:24)

    Dung roi, nguoi dan ong nhu the thi dung nen luyen tiec lam gi.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0932 267 899 (Ms. Vũ Thị Thanh Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân