Ngày 17 Tháng 5, 2015 | 07:00 AM

Tâm sự xúc động một người mẹ gửi cho con thứ hai

"Dù mẹ có quên ghi lại những khoảnh khắc đầu đời của con, để anh tè lên người con... thì mẹ vẫn yêu con của mẹ bằng cả trái tim" là những dòng tâm sự xúc động của một người mẹ gửi cho đứa con thứ hai.

Con trai thứ hai yêu quý của mẹ,

Khi con chuẩn bị chào đời, mẹ đã tranh thủ thời gian ghé thăm nhà của họ hàng, bạn bè. Mẹ đến nhà dì, nhà cậu, anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, nói chung là mẹ ghé thăm tất cả những người mẹ có thể nghĩ đến. Vì mẹ nghĩ, việc làm bà mẹ hai con sẽ khiến mẹ bận rộn lắm và chẳng có thời gian để ra ngoài gặp gỡ ai.

Nhưng trong gia đình chúng ta, mọi thứ dường như diễn ra thật đơn giản. Khi có thêm một đứa trẻ nữa mọi chuyện thường khó khăn hơn rất nhiều, nhưng rồi mọi người đều đã làm quen rất nhanh.

Mẹ cũng có thời gian ra ngoài, nhưng cũng chỉ là loanh quanh trong siêu thị mua mấy đồ sơ sinh hay vào hiệu thuốc, nhưng dù sao thì ít nhất mẹ cũng có thời gian rảnh để đi.

Giờ con đã 11 tháng và mẹ đã nuôi con khác với cách mẹ đã từng nuôi anh trai của con. Đó là lý do hôm nay mẹ quyết định viết lá thư xin lỗi này để sau này có thể con sẽ đọc được và cũng để mẹ cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Nếu con có đọc được những dòng này hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con.

Lá thư xúc động mẹ gửi con trai thứ hai

Hãy tin mẹ nhé. Từ giây phút bác sĩ đặt con vào vòng tay mẹ, không có điều gì mẹ chắc chắn trên đời này hơn tình yêu dành cho con

Xin lỗi vì mẹ đã làm rơi con

Mẹ đã thực sự làm điều đó, và nó cứ dằn vặt mẹ mãi. Lúc đó mẹ với con đang nằm trên giường và con nằm ngủ trên người mẹ, trong lúc mẹ không để ý, con đã lăn xuống. Mẹ thật vụng về phải không. Nhưng con chỉ khóc có vài phút rồi lại cười ngay. Mẹ tự bao biện tại cái giường nhỏ quá, bố con với anh con đã chiếm hết chỗ và đẩy mẹ ra mép giường. Mẹ thì kiệt sức vì thức khuya bế con. Mẹ thậm chí còn nghĩ về việc làm một bộ bảo hộ đặc biệt dành cho con. Nhưng thay vào đó, bố và mẹ đã quyết định đầu tư mua cái giường lớn hơn.

Xin lỗi vì mẹ đã không hiểu gì về con

Khi anh trai con còn bé, mẹ đã làm riêng một cuốn sổ nhật ký, trong đó chứa rất nhiều thông tin về năm đầu đời của nó để khi lớn lên nó có thể nhìn lại những khoảnh khắc ngày bé của mình bất cứ khi nào. Mẹ đã làm cuốn sổ đó giống như một fan cuồng làm cho một thần tượng vậy. “Trời ơi, con trai tôi đáng yêu quá, đôi môi dễ thương làm sao. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ, phải viết vào sổ ngay thôi…”.

Vậy mà hôm nay, trong lúc anh con nhõng nhẽo đòi mẹ phủi vết bẩn trên quần thì con đã bò đến, bám vào cây chổi lau nhà và có thể đứng lên được. Vậy đấy, con đã tự đứng được rồi, thế mà mẹ không hề hay biết. Khi lớn lên, lúc con mở cuốn sổ của mình để xem lại những hình ảnh lúc bé, thì nhận ra rằng con chẳng có tấm ảnh nào. Chắc con sẽ nghĩ là mẹ chẳng có thời gian cho những việc này. Đúng vậy đấy, vì mẹ đang bận yêu thương con mà.

Dù mẹ có lỡ làm rơi con, quên ghi lại những khoảnh khắc đầu đời của con, để anh tè lên người con hay không kịp mặc đẹp cho con khi đi chơi, thì mẹ vẫn yêu con, bằng cả trái tim.

Xin lỗi vì mẹ đã để anh tè gần chỗ con

Mẹ nói dối đó, thực ra anh đã tè lên người con khi con ở trong bồn tắm. Thực ra mẹ muốn xin lỗi vì anh đã làm những điều không hay với con mỗi ngày. Nhưng đó không phải là anh cố tình đâu, anh đã hành động như thể con không tồn tại, vì ý thức được việc có em ở cái tuổi đó là rất khó, gần như là không thể.

Nếu con bò ngang đường anh, anh sẽ bước qua luôn. Nếu con có gì trong tay, anh sẽ ra giật lấy mà không hề đắn đo. Nhưng dù anh có làm gì con cũng đều cười và lúc nào cũng chỉ thích đi theo anh. Mẹ bắt anh ôm hôn con nhưng anh không chịu.

Rồi một ngày, hai đứa sẽ là những người bạn tốt với nhau. Nhưng ngay bây giờ đây, mẹ phải giúp con “đánh chừa” anh trước khi con lớn và về “phe” anh. Khi mẹ mua cho anh cái kẹo mút, mẹ để con liếm trước rồi mới đưa anh. Điều đó chắc sẽ làm anh con phát điên lên nếu biết được mất. Khi anh đi học, mẹ cho con chơi trong phòng anh. Và khi anh hỏi mẹ sao đồ chơi của anh lại bị bày bừa ra thế này, thì mẹ bảo đó là tại động đất đó. Chỉ là bí mật của riêng hai mẹ con mình thôi nha.

Mẹ xin lỗi vì con phải mặc đồ thừa

Anh con lúc nào cũng có quần áo mới, mốt này mốt kia, còn đồ của con hầu như là mặc thừa của anh, có lẽ đó là lý do mẹ khó có thể hiểu nổi tại sao quần áo con luôn xộc xệch. Việc chuẩn bị cho hai đứa trước khi đi đâu đúng là rất mệt. Nhưng chúng ta vẫn đến được nơi cần đến, mặc dù hay bị muộn. Và sau đó khi anh con chạy tót đi chơi, mẹ quay ra nhìn con thì mới giật mình nhận ra con đang mặc bộ đồ ngủ, miệng thì vẫn đang nhem nhuốc bột từ ban trưa. Mẹ thật đãng trí phải không con? Nhưng mà cũng từ đây mẹ học được một bài học hay: Quần áo không tạo nên con người, mà là thái độ. Trông con thì có vẻ vẫn rất vui vẻ".

Mẹ xin lỗi vì mẹ không… yêu con ít hơn

Mẹ biết sau này khi con lớn lên, ai đó sẽ nói rằng con thứ hai thì không được yêu bằng con đầu. Mẹ xin lỗi khi phải khẳng định rằng điều đó hoàn toàn là dối trá. Hãy tin mẹ nhé. Từ giây phút bác sĩ đặt con vào vòng tay mẹ, không có điều gì mẹ chắc chắn trên đời này hơn tình yêu dành cho con. Mẹ sẽ dành cả cuộc đời này cho con và anh con mà không hề do dự. Mẹ sẽ yêu con giống như mẹ yêu anh con. Đừng bao giờ tin những lời đồn đại kia nhé.

Dù mẹ có lỡ làm rơi con, quên ghi lại những khoảnh khắc đầu đời của con, để anh tè lên người con hay không kịp mặc đẹp cho con khi đi chơi, thì mẹ vẫn yêu con, bằng cả trái tim. Vì điều này thì mẹ sẽ không xin lỗi đâu.

Theo Trí thức trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC