Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sụp đổ khi người yêu dọa tung ảnh nóng lên mạng

Chủ nhật, 08:26 18/09/2011 | Gia đình

Hàng loạt những tấm hình đáng xấu hổ của một đứa con gái đáng hổ thẹn đập mạnh vào thị giác khiến tôi run rẩy.

 Lời đe dọa của anh hiển hiện, lặp đi lặp lại trong đầu, nước mắt tôi rơi xuống, mặn chat đầu lưỡi.
 
Tôi yêu anh khi mới 15 tuổi, lứa tuổi còn nhiều ngây thơ, trẻ con, ngờ nghệch và vụng dại. Anh khi ấy đã 22, sự tâm lý cùng những hành động chín chắn của một người trưởng thành khiến tôi tin tưởng và chia sẻ với anh mọi thứ. Với tôi, anh là người yêu nhưng lại như một người bạn, một người anh và thậm chí là một người cha.

Có lẽ cũng bởi từ nhỏ gia đình tôi không yên ấm, cha tôi có người đàn bà khác liên tục đánh đập hành hạ vợ con. Những lúc bất lực chứng kiến cha đánh mẹ hay chính mình bị đòn roi, tôi chỉ có anh là chỗ dựa để tin tưởng, để hy vọng. Trong nhiều năm liền tôi chỉ có một mong ước duy nhất là mình nhanh lớn, nhanh trưởng thành để có thể cưới anh, có một gia đình bình yên rồi đón mẹ về sống cùng.

Khi anh vào Nam làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, bố mẹ anh cũng quan tâm tôi như con cháu trong nhà nên tôi luôn an lòng và tin tưởng vào người yêu của mình. Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ khi trong một lần anh về Bắc, tôi cầm điện thoại của anh và vô tình đọc được dòng tin nhắn đầy yêu thương dành cho người con gái khác. Trong hộp thư gửi đi lẫn lộn bao câu chuyện, bao lời hỏi thăm, bao câu nói nhớ nhung giống hệt nhau dành cho tôi, dành cho cô ấy.

Không tin vào điều mình thấy, tôi yêu cầu anh giải thích tất cả với hy vọng rằng đây có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là “Tại có nhiều chuyện anh không chia sẻ được với em. Cô ấy chỉ là tạm thời thôi, anh không yêu thương gì cô ta cả, nếu em không thích anh sẽ lập tức chấm dứt”.

Tôi bất ngờ tới nỗi không diễn tả nổi cái cảm giác ấy, im lặng nhìn người đàn ông tôi yêu rất lâu, suốt hàng giờ liền ngồi cười một mình, nước mắt trào ra nhưng tôi vẫn cười, tim đau thắt lại. Lần đầu tiên tôi yêu, đặt hết sự tin tưởng vào một người và lần đầu tiên tôi bị chính người tôi tin tưởng phản bội với một lời giải thích nhẹ tênh.

Với tôi, sự phản bội là điều không bao giờ có thể tha thứ bởi từ khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến mẹ đớn đau bởi nó, tuyệt vọng vì nó. Anh là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, đã bao lần anh ôm tôi vào lòng, an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ qua, sau này anh sẽ không bao giờ giống cha, sẽ đem cho tôi niềm hạnh phúc. Vậy mà bây giờ anh trắng trợn thừa nhận nó, không chút nghĩ suy nghĩ, dẫm đạp lên lời hứa của mình.

Mất rất nhiều nước mắt, rất nhiều đêm thức trắng để tôi nói với anh lời chia tay. Anh không hề tỏ ra hối lỗi nhưng cũng không đồng ý để tôi rời bỏ anh. Chúng tôi cứ giằng co, níu kéo, hành hạ nhau như thế trong nhiều ngày. Đến khi anh vào Nam thì tôi kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc, đổi số điện thoại, thay nick yahoo và giấu mình hết sức có thể.

Đó là những tháng ngày khó khăn và mệt mỏi vì từ trước tới nay anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, vậy mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ một tuần sau khi tôi đổi số, anh đã nhắn tin: “Em vào mail và xem, có những tấm hình rất đẹp dành cho em. Nếu em không đồng ý quay lại với anh, tất cả chúng sẽ được tung lên mạng. Anh cho em một tháng để suy nghĩ”.

Không hiểu anh đề cập tới điều gì, tôi vội vàng mượn laptop của cậu bạn chạy ra một góc sân trường ngồi check mail. Hàng loạt những tấm hình đáng xấu hổ của một đứa con gái đáng hổ thẹn đập mạnh vào thị giác khiến tôi run rẩy, ngón tay bật lên trên bàn phím. Lời đe dọa của anh hiển hiện, lặp đi lặp lại trong đầu, nước mắt tôi rơi xuống, mặn chát đầu lưỡi.

Khi vừa tròn 18, tôi đã trao tấm thân con gái cho anh, nghĩ rằng chúng tôi sau này sẽ trở thành vợ chồng. Khi xa nhà, hai đứa thường xuyên gọi điện và gửi webcam, anh nói rằng muốn nhìn người mình yêu, muốn tôi cởi áo. Thương anh phải chịu đựng về sinh lý quá lâu nên tôi đồng ý, nào ngờ anh đã chụp lại để có ngày lấy điều đó đe dọa tôi.

Tôi khóc nấc lên thành tiếng, chân khụy xuống, co ro ôm gối, cảm giác như bóng tối bao trùm xung quanh. Tôi không thể ngờ được người mình từng yêu, từng hy sinh tất cả lại thủ đoạn, hèn hạ như vậy. Còn tôi? Tôi rốt cuộc chỉ là một đứa con gái ngu dốt không biết giữ mình, để sự tình xảy ra đến mức này mà chỉ biết khóc lóc.

Tôi cười cay đắng, bước ra khỏi giảng đường, đầu óc trống rỗng. Trong vô thức, tôi lao xe như một con điên, gió quật vào mặt bỏng rát còn nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đã yêu anh quá nhiều, tin anh quá nhiều để bây giờ chịu nỗi đau quá lớn. Mọi lối đi dường như bị bịt kín, sự tuyệt vọng và bế tắc khiến tôi muốn đâm đầu vào ôtô chết đi cho xong, cái ý nghĩ ấy cứ lớn dần.

Nhưng ngay khi chiếc ôtô lớn lao vụt tới trước mặt, tôi hốt hoảng đảo tay lái, loạng choạng đâm vào lề đường. Hình ảnh những người thân hiện ra, bao ánh mắt đau đáu dõi theo từng bước đi của tôi. Phải rồi! Nếu tôi chết thì mẹ sẽ ra sao? Em tôi phải làm sao? “Đồ hèn hạ. Đáng đời mày. Làm thì phải chịu. Cố mà sống, sống mà chịu đựng”, nước mắt giàn giụa, tôi tự tát vào mặt rồi dặn mình như thế.

Nhiều ngày sau đó tôi vẫn không biết làm gì ngoài ngồi co ro trong phòng với đôi mắt sưng phồng và những suy nghĩ không đầu không cuối. Nhưng thời hạn một tháng ngắn dần, nó thôi thúc tôi phải gắng gượng, phải tìm cách giải quyết. Tôi không thể quay trở về với con người ấy, trong tôi lúc này chỉ còn sự ghê sợ và khinh bỉ. Tôi cũng không thể để mẹ bị người đời dè bỉu vì có một đứa con gái dại dột, không thể để bà bị hành hạ vì đã sinh ra một đứa con gái chẳng ra gì.

Tôi nhấc điện thoại, gọi điện cho đứa bạn thân nhất và kể cho nó mọi chuyện. Tôi những tưởng với tính cách của nó, nó sẽ mắng mỏ và lên án tôi nhưng một bàn tay ấm áp đưa ra, nắm chắt lấy bàn tay run rẩy của tôi, cô bạn yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. “Mày không làm gì xấu cả, chỉ là quá mù quáng và dại dột mà thôi”. Tôi vững tâm trở lại.

Trong 20 ngày sau đó, tôi liên tục up lại lên blog những bài viết mà tôi đã dành cho anh ngày hai đứa còn yêu nhau. Tôi viết rất nhiều về tình cảm ấy, về niềm tin và hy vọng tôi đã dành cho con người đó cùng nỗi đau của tôi hiện tại. Tôi viết về tình yêu và những gửi gắm của mẹ dành cho tôi, về những xót xa của gia đình mình. Trong mỗi bài viết luôn đầy ắp sự chán chường và thất vọng cùng những suy nghĩ tiêu cực. Thông qua những người bạn thân của anh mà tôi quen, tôi biết được rằng anh đã đọc và rất lo lắng.

Ngày cuối cùng, buổi sáng, tôi gửi anh một lá thư rất dài nói về cảm giác của tôi những ngày qua là sự tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi gửi nhiều lá thư khác cho bạn bè, người thân của mình, cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, mong họ sẽ sống tốt. Tôi tắt điện thoại rồi cùng đứa bạn thân biến mất một ngày.

Trong sâu thẳm, tôi vẫn tin rằng người ấy còn chút nào đó tình cảm dành cho tôi bởi thời gian mà chúng tôi yêu nhau không phải là ngắn ngủi, kỷ niệm ở bên nhau không dễ phai nhòa. Suy nghĩ ấy đã đúng. Vì ở xa, không thể làm gì khác, anh chỉ biết gọi điện cho bạn bè, anh chị em của tôi, họ cũng đang gọi điện cho nhau, người ta chia đi tìm kiếm. Những câu hỏi đầy trên facebook, trên blog càng khiến mọi người cho rằng tôi thật sự xảy ra chuyện.

Buổi tối, tôi mở máy và nhắn cho anh: “Hôm nay hạn cuối rồi, em trả lời cho anh đây. Anh cứ gửi nó cho ai mà anh muốn vì từ mai em sẽ không biết gì nữa. Dù sao em vẫn chúc anh hạnh phúc”. Ngay lập tức anh gọi lại và nói rằng anh sẽ xóa nó mãi mãi, rằng anh sẽ không yêu cầu gì ở tôi nữa, chỉ xin tôi đừng làm gì liều lĩnh, anh thật sự vẫn còn tình cảm, anh không bao giờ muốn mọi chuyện tồi tệ như thế này. Tôi im lặng, nước mắt chua xót trào ra, ở đầu dây bên kia, người đàn ông cũng nấc lên từng tiếng.

Mất đi chỗ dựa duy nhất, lại phải chứng kiến sự phản bội và thủ đoạn từ chính chỗ dựa ấy khiến tôi gần như ngã quỵ. Tình yêu cùng cơn ác mộng đó vẫn còn vẹn nguyên từng nỗi đau, từng vết xước, không dễ gì nguôi quên, không đơn giản để xóa nhòa nhưng tôi vẫn sống, phải sống.

Mọi chuyện trôi qua, không dễ dàng, không suôn sẻ, nhưng nó đã qua. Tôi đang tập đứng một mình, dặn bản thân phải cứng cáp, phải mạnh mẽ để vươn ra bầu trời xanh cao rộng kia thay vì giấu mình trong những giấc mơ, những nỗi nhớ như ngày còn yêu anh.

Cuộc sống đã dạy tôi biết rằng vấn đề không phải bạn mắc lỗi lầm như thế nào, điều quan trọng là bạn phải đối mặt với nó, sửa chữa nó, đừng trốn tránh và đừng vì nó mà làm đau những người thân, những người yêu thương bạn.

Hà An
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 5 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top