Ngày 9 Tháng 12, 2019 | 05:02 PM

Sau 9 năm vợ chồng, giờ mình là người dưng, anh nhé

Giờ, chúng ta đã thành người dưng thật rồi. Em xin phép lưu giữ những kỷ niệm của hai đứa mình vào ký ức.

Em lấy anh khi đã 30 tuổi. Khi về làm dâu nhà anh, ba mẹ nói, anh là con một nên hai đứa phải nhanh có cháu cho ông bà bế. Vậy mà hơn hai năm làm chồng vợ, em vẫn không có tin vui. Ba mẹ nóng lòng, anh khua tay: "Vợ chồng con còn lo kinh tế".

Hai đứa cùng nhau đi khám, trời đất trước em như sụp đổ khi nghe bác sĩ thông báo, nguyên nhân do em. Anh nắm chặt tay em động viên: "Vợ ơi! Đừng lo quá. Rồi chúng mình cũng sẽ có con thôi". Về nhà, anh giấu bố mẹ, mọi người nguyên nhân.

Sau 9 năm vợ chồng, giờ mình là người dưng, anh nhé - Ảnh 1.

Ảnh: Y.T.


Rồi hai đứa âm thầm đi chữa trị. Hơn ba năm liền đi chữa trị với tất cả các phương pháp, từng mũi kim tiêm đưa vào người, em đau lắm, nhưng nghĩ về anh, nghĩ đến ba mẹ trông cháu, đến việc mình sẽ được làm mẹ, từ một người sợ kim tiêm, em nghiện luôn kim tiêm. Vậy mà con vẫn không tới.

Em rầu rĩ. Anh ôm em động viên: "Cố lên vợ ơi". Nhìn anh lúc đó, em thương quá chừng.

Rồi anh đưa em đi uống thuốc bắc. Hơn hai năm sau đó, với hàng trăm thang thuốc của nhiều người khác nhau nhưng em vẫn không sinh cho anh được một đứa con.

Ba mẹ biết chuyện, muốn anh phải lấy vợ khác. Dù rất thương em nhưng anh phải có người nối dõi tông đường.

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới, em dậy sớm, đi chợ mua đồ về nấu những món ăn anh thích, bày biện bàn ăn, mua quà tặng anh. Em cũng trang điểm nhẹ, khoác lên mình bộ cách đẹp chờ anh về chung vui, vậy mà anh bận đi chơi với bạn gái.

Đến 2 giờ sáng anh mới về. Anh say mềm. Anh không còn cho em chăm sóc mình nữa. Anh nói, em phải trả tự do cho anh. Cứ như thế, anh dọn ra ngủ riêng, không cho em động vào người.

Em âm thầm vào bệnh viện uống thuốc, kích trứng, thử beta một lần nữa, hi vọng có kết quả tốt để về khoe với anh mà không được. Có lẽ, ông trời đã không cho phép em làm mẹ.

Không còn cái chung nữa, em cũng không còn gì để níu kéo. Gần một năm ly thân mình gặp nhau tại tòa.

Anh biết không, những ngày mới xa anh, em khó ngủ lắm. Cứ theo thói quen, hết giờ làm em lại chạy về căn nhà, nơi có anh, có vườn hoa hồng anh trồng, tự tay chăm sóc khi biết em thích loại hoa này. Nhưng em chợt nhận ra, nơi ấy đã không còn thuộc về em nữa.

Bây giờ, anh cũng đã có vợ và có một cậu con trai khỏe mạnh rồi. Xem những gì anh chia sẻ trên trang cá nhân, chắc anh hạnh phúc lắm.

Giờ, chúng ta đã thành người dưng thật rồi. Em xin phép lưu giữ những kỷ niệm của hai đứa mình vào ký ức.

Em xin lỗi đã giữ chân anh suốt 9 năm và làm anh đến 45 tuổi mới được làm cha lần đầu. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Em cũng sẽ sống vui, không làm phiền đến anh nữa.

Theo Diệu Linh/Vietnamnet

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC