Ngày 14 Tháng 3, 2018 | 03:10 PM

'Phép màu' chỉ trong 3 ngày giúp gia đình Sài Gòn cứu vãn hôn nhân

Đơn ly hôn đã gửi, ba mẹ con đã dọn ra khỏi nhà, nhưng bất ngờ xảy ra giúp gia đình chị Hạnh hòa hợp, chồng trở nên tuyệt vời.

Vừa bước ra khỏi vùng lầy hôn nhân, cuộc sống giờ đây với gia đình chị Hạnh và anh Sỹ (cùng làm một công ty xây dựng ở TP HCM) đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh mong sớm được về nhà sau giờ làm, được phụ vợ, chơi cùng con. Còn chị, yêu và thương hơn người đàn ông của mình. Dưới đây là "phép màu" đã xảy ra với gia đình anh chị.

Tôi kết hôn năm 2013. Ngay sau đó đối mặt với bầu bí và con mọn. Giai đoạn hồ hởi đón đứa con đầu lòng cũng có những ngày tháng hạnh phúc. Nhiều lúc thấy chồng mình là người hợp với mình hơn tất thảy những anh người yêu trước. Nhưng khi con được 6 tháng, tôi phát hiện bầu bé thứ hai. Tôi thực sự lo sợ. Ngược lại chồng và gia đình thì vui mừng vì có đủ nếp, đủ tẻ.

Sinh con thứ hai kéo theo rất nhiều thứ khác. Sức khỏe chưa phục hồi đã tiếp tục gánh thêm sức nặng. Kinh tế trở nên eo hẹp. Công việc của tôi bị tụt lùi bởi thời gian thai sản kéo dài. Chuyện gần gũi vợ chồng buộc phải ngưng dài hạn. Tất cả mọi thứ cộng hưởng lại như một cơn bão lớn làm mọi thứ quay cuồng.

Nhưng tôi và chồng đều không biết cách xử lý thỏa đáng, mỗi đứa đều tự xoay xở với sự bấn loạn của riêng mình. Rồi dằn vặt nhau, gắt gỏng với nhau. Chồng chán về nhà. Vợ buồn tủi bức bách. Cãi nhau liên miên, vùng vằng, đập đồ như cơm bữa. Đó là năm hôn nhân thứ 3 - mâu thuẫn đến mức cùng cực.

Tôi cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Các dì, các mẹ khuyên "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời". Các chị thì bảo dùng ngọt ngào, khéo léo để "dạy" chồng. Các anh trai thì mách: "Phụ nữ em phải mềm mỏng, tỉ tê tâm sự lúc đầu ấp tay gối". Mấy cô bạn gặp nhau chỉ biết thở dài "nhà tao cũng thế"... Những lời khuyên đó chẳng giúp ích gì được cho tôi. Sang năm thứ 4 hôn nhân đi vào nhạt nhẽo. Anh kệ tôi, tôi mặc xác anh.

Rồi bất ngờ một thời điểm nào đấy tôi đã bùng nổ. Cãi nhau mới đôi câu tôi đã gào lên những câu chửi ngoa ngoắt. Mẹ tôi ôm mặt khụy xuống ghế van xin tôi đừng mắng chửi như thiếu ăn, thiếu học. Nhưng tôi vẫn xù lông lên như một con nhím.

Mọi thứ sau đó càng ngày tanh bành. Tôi xuống chỗ chồng nhậu, đập thẳng đồ vào mặt anh, trước những người bạn. Rồi thì hai vợ chồng xuống cả khuôn viên chung cư cãi nhau, gào khóc. Tất cả mọi người đều chứng kiến. Nghĩ lại, lúc đó hẳn là tôi đã điên loạn. Tôi chẳng ngại ngùng gì ánh mắt thiên hạ...

Một đêm, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy điện thoại chồng không khóa. Tôi mở ra, bắt gặp những đoạn chat anh nhắn cho mấy người bạn. Trong đó anh chụp màn hình những lúc vợ chồng nhắn chửi nhau. Tôi đau đớn tột cùng. Nhưng trong đêm khuya thanh vắng ấy bỗng tâm trí tôi trở nên thông suốt. Tôi tự hỏi "Mình đã trở thành cái gì thế này?" "Những lời lẽ ngoa ngoắt trong ảnh chụp màn hình kia đúng là của mình ư?".

5 năm trước tôi còn đôi mắt trong veo, tung tăng váy áo hẹn hò, mà giờ trong cuộc hôn nhân này, mình đã đánh mất bản thân. Đột nhiên, tôi biết rất rõ việc mình cần làm bây giờ là: Ly hôn.

Lần này tôi không nói rồi để đấy như những lần trước. Tôi chỉ thông báo một câu đơn giản với chồng rồi tự mình đi làm giấy tờ, lên tòa nộp đơn. Tiếp theo tôi cùng 2 con dọn khỏi nhà.

Tháng đầu tiên vô cùng khó khăn. Rời căn nhà mình vun vén chăm sóc và thật sự rơi vào cô đơn là một cảm giác cực tệ. Hai đứa trẻ thì tối nào cũng hỏi: "Sao ba không ở đây với mình hả mẹ?"... Những đêm đó tôi không ngủ được, cứ nâng lên, đặt xuống "hay là không ly hôn nữa?".

Nhưng một tháng qua đi, cuộc sống có vẻ ổn dần. Nhà trọ gần công ty, sáng ra tôi có rất nhiều thời gian. Tôi tập yoga, viết nhật ký biết ơn. Hai đứa trẻ vui vẻ đi học ở trường mới. Buổi tối mẹ con dẫn nhau đi dạo. Cuộc sống sầm uất ở quận 7 khiến tôi vui vẻ hẳn.

Gia đình chị Hạnh đã vượt qua được khủng hoảng tiền hôn nhân. Phép màu đó là nhờ kịp thời học hỏi được những tri thức, giúp chị Hạnh trở thành một người phụ nữ tự tin, yêu bản thân, trân trọng người xung quanh mình.

Gia đình chị Hạnh đã vượt qua được khủng hoảng hôn nhân. Phép màu đó là nhờ kịp thời học hỏi được những tri thức, giúp chị Hạnh trở thành một người phụ nữ tự tin, yêu bản thân, trân trọng người xung quanh mình. Ảnh: NVCC.

Một trong những điều mà tôi thấy đúng đắn nhất đã làm trong giai đoạn khủng hoảng là đi học một lớp học kỹ năng. Tôi làm bài tập viết về những người mình biết ơn trong cuộc đời. Tôi viết khí thế, ai dè viết xong thầy bắt đọc to cả lớp nghe. Tôi đọc đến đâu nước mắt chảy tới đó và đoạn cuối thì nghẹn ứ. Nhưng đó cũng là lần mà dòng cảm xúc của tôi đã được khai mở.

Giao thiệp với những người bạn tích cực ở lớp đó, tôi tham gia một khóa học khác. Sau 3 ngày liên tiếp của khóa học thì tôi biết đây đích xác là bước ngoặt cuộc đời mình. Ở đó thầy nói cho tôi biết gốc rễ của những vấn đề mình gặp phải. Tôi không đáng chán như bản thân tự nghĩ và chồng cũng không tệ hại như mình lầm tưởng. Tôi không phải còn tự hỏi "Tôi là ai" và không còn băn khoăn "Tôi phải làm gì?", bởi khi mình hiểu chính mình, tất cả mọi thứ đều rõ ràng.

Ngay buổi thứ 2 của khóa học, tôi về nhà cũ gặp chồng. Năng lượng của buổi học khiến tôi mở lòng kỳ lạ và nói với anh tất thảy những gì mình mới học được. Lần đầu tiên trong 5 năm chung sống, anh ngồi lắng nghe tôi nói, không cầm điện thoại, không lảng chuyện, trong suốt 2 tiếng đồng hồ.

Trong khóa học thầy kể câu chuyện về một đôi vợ chồng mới cưới nhau 2 năm thì người vợ phát hiện chồng ngoại tình. Anh chồng hứa thay đổi để giữ cuộc hôn nhân. Nhưng người vợ vẫn ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, để rồi kiểm soát, soi mói, tự ti về bản thân. Cuối cùng dẫn đến họ không thể sống chung nữa. Thầy nói, chính người vợ đã đẩy mối quan hệ rạn nứt.

Các mâu thuẫn khác cũng tương tự, chính mình tự dày vò mình, khiến bản thân tỏa ra năng lượng xấu, lúc nào cũng xù lông lên. Tôi nói với chồng về những lần hai vợ chồng cãi nhau vẫn còn mãi trong tôi. Vì anh xử tệ nên tôi đã hung dữ lên để bảo vệ mình. Chồng rất ngạc nhiên vì những điều tôi nói, bởi trước nay tôi chỉ toàn đổ lỗi.

Sau đó, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi: "Em hãy nói thêm về khóa học của em đi, em học được gì nữa". Và chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, một cách thiện chí chứ không phòng thủ như trước kia. Chồng tôi sau đó qua chỗ tôi với các con, đưa đón các bé đi học, thi thoảng xin ngủ lại. Anh nói sum vầy hay ly hôn là quyết định của tôi, còn anh luôn mong gia đình đoàn tụ. Một tháng sau, mẹ con tôi chuyển lại về nhà.

Giờ đây, chúng tôi sống hạnh phúc hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Anh ấy không còn đi nhậu nữa, ngay cả khi tôi vui vẻ đồng ý cho anh đi, cuối cùng anh lại quyết định ở nhà. Mỗi ngày anh đi làm về nấu cơm, còn tôi tắm cho các con. Khoảng 8h, anh trông chừng chúng để tôi có thời gian tập yoga. Có những việc, trước đây tôi la ó mỏi miệng anh không thèm làm. Bây giờ anh lại tự giác làm. Làm xong còn đến bên tôi đòi thưởng.

Chồng đã trở nên tuyệt vời trong tôi không hề có tác động nào. Tôi không cố thay đổi anh, không dạy anh như người ta khuyên. Người thầy dạy tôi nói: "Chồng bạn hay người yêu bạn không phải là người tệ bạc như bạn nghĩ, chỉ là bạn không cho anh ta cơ hội làm người tốt". Tôi khắc ghi câu này.

Qua trải nghiệm này tôi rút ra nhiều bài học. Xin được chia sẻ cùng mọi người:

- Kết giao với những người tích cực. Nếu bạn nói chuyện với ai đó mà người đó nói "Ôi nếu tao là mày tao sẽ tức chết mất. Cái thằng đấy thật khốn nạn" thì hãy ngưng nói chuyện với họ ngay. Họ chính là người tiêu cực. Người tích cực sẽ hướng bạn ra khỏi cơn thịnh nộ của bạn. Truyền cho bạn năng lượng tốt, dẫn dắt bạn tới môi trường lành mạnh.

- Thành thật với cảm xúc của mình. Đừng cố nín nhịn. Gặp vấn đề nhạy cảm hay rắc rối đừng lơ nó đi. Nó sẽ còn đó và không ngừng càm ràm bên tai bạn, là ngọn nguồn khiến bạn cáu gắt, dễ nổi nóng.

- Tha thứ cho người làm tổn thương mình và tha thứ cho chính mình. Thật ra tha thứ cho người khác không khó. Tha thứ cho chính mình mới khó. Có khi chúng ta nghĩ về một hành động xấu nào đó mà chúng ta đã làm, nó khiến chúng ta rất xấu hổ. Hoặc là chúng ta tự ti về bản thân sao chẳng có gì giỏi và sao quá nghèo. Hãy tha thứ cho bản thân. Đó là quá khứ. Chỉ cần thay đổi tương lai sẽ thay đổi.

- Không cố trở thành các hình mẫu. Truyền thông, mạng xã hội đều tung hô hình mẫu phụ nữ hiện đại hoặc là thông minh, khéo léo hoặc là ngây thơ, ngọt ngào, biết nhõng nhẽo, biết đòi hỏi… Thật ra, nếu bạn đang tổn thương đầy mình, bạn càng cố gắng để đạt tới các kiểu mẫu, bạn càng mệt mỏi, tự ti. Bạn hãy là chính mình thôi, hiểu mình, yêu thương bản thân, lắng nghe nhu cầu của mình. Bạn không cần chạy theo đàn ông. Bởi khi bạn đã tìm được điểm cân bằng của chính mình, bạn chỉ cần đứng im, mọi thứ sẽ xoay quanh bạn.

- Học hỏi và nâng cấp bản thân. Dành thời gian và tiền bạc để ra ngoài kia trải nghiệm, học tập. Mặc kệ những người cứ mãi bận càm ràm oán trách. Họ có thể sẽ nói xấu bạn khi bạn bỏ họ lại giai tầng cũ. Và một điều tuyệt vời nữa là khi bạn nâng cấp chính mình thì chồng bạn và con cái bạn cũng được nâng cấp theo.

Theo VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC