Ngày 23 Tháng 6, 2019 | 07:00 AM

Nước mắt mẹ đơn thân (19): Đánh liều mang thai để ràng buộc người tình nhưng anh giám đốc trẻ nói một câu khiến cô gái như chết đứng

Nước mắt mẹ đơn thân (19): Đánh liều mang thai để ràng buộc người tình nhưng anh giám đốc trẻ nói một câu khiến cô gái như chết đứng

GiadinhNet - Ngày cô khoe với Trường chuyện mang thai cũng là ngày Trường nói với cô rằng nên dừng lại. Anh còn độc thân là thật nhưng anh chỉ muốn giải tỏa sinh lý mà thôi. "Cô cho thì tôi nhận", Trường nói.

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…

Ngày Trâm tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân, nhà cô làm cỗ khao cả xóm. Ở nơi làng quê ít học này, con gái học đến hết cấp ba đã là hiếm, nên việc Trâm tốt nghiệp đại học một trường danh giá là niềm tự hào của cả xóm. Nhiều gia đình lấy Trâm ra để làm gương. Trâm như ngôi sao của khu xóm nhỏ.

Thế nhưng tốt nghiệp đại học xong tới mấy tháng, Trâm vẫn không xin được việc. Cầm hồ sơ với tấm bằng đại học loại khá rải khắp nơi, không nơi nào chịu nhận Trâm vào làm. Nơi thì từ chối Trâm vì thiếu kinh nghiệm, có nơi lại không nhận vì cô là người tỉnh lẻ. Tuyệt vọng, cô đi xin việc ở một nhà hàng để mưu sinh. Vì là niềm tự hào của cả nhà nên mỗi lần trong nhà gọi điện hỏi thăm, Trâm đều nói đã tìm được công việc rất tốt cho cha mẹ yên tâm.

Công việc của cô là phục vụ bàn ăn. Công việc đơn giản nhưng khá là vất vả, đòi hỏi phải đi lại nhiều và giao tiếp khéo léo. Nghĩ rằng mình học đại học ra, có bằng cấp cao nên Trâm coi thường những nhân viên cùng làm, thậm chí coi thường cả chủ quán học thấp, thái độ phục vụ kém nên chẳng mấy chốc, cô bị cho thôi việc. Cô lại long đong đi tìm việc nhưng không được, đành đi làm ở một quán ăn khác.

Chủ quán là một người đàn ông trẻ, khó tính và cầu toàn. Anh thường xuyên quát mắng Trâm. Có lần, cô uất ức quá mà bật khóc.

Trường là bạn thân của chủ quán, thường xuyên đến ăn uống. Anh thường bắt gặp Trâm bị quát mắng nên không ít lần bênh vực. Hôm đó, thấy Trâm khóc, anh mới lại hỏi han. Trâm tâm sự về hoàn cảnh của mình. Trường bảo, anh là giám đốc một công ty nhỏ, Trâm có thể về làm việc cùng anh. Mừng như bắt được vàng, Trâm xin nghỉ việc ở quán ăn và đến nơi làm việc mới.

Trường sắp xếp cho Trâm ở lại một phòng nhỏ vốn dĩ là kho của công ty. Ngoài công việc văn phòng thông thường, cô còn phải lau dọn phòng giám đốc. Làm việc đã vài tháng mà cô chưa từng thấy Trường nhắc đến vợ, lại thấy Trường có ý quan tâm đến mình, cô quyết định tấn công.

Tự tin rằng mình thông minh xinh đẹp, xứng đáng là vợ sếp, cô lên kế hoạch chinh phục sếp một cách bài bản. Cô thường mua hoa bày trong phòng làm việc của Trường. Vài ngày một lần, cô lại trổ tài nấu nướng, mang thức ăn đến cho Trường ăn với lý do nấu một mình, không ăn hết.

Đáp lại Trâm, Trường cũng nhiệt tình không kém. Anh cất nhắc cô lên làm thư ký, đi đâu cũng đi cùng, thường xuyên đưa cô đi ăn riêng chỉ có hai người, lại đưa cô đi mua sắm và sẵn sàng dốc hầu bao ra thanh toán. Rồi, anh đưa hẳn chìa khóa nhà cho Trâm, nhờ cô đến nhà nấu nướng và dọn dẹp.

Được vậy, ngày nào Trâm cũng đến nhà nấu nướng, cắm hoa rồi giúp Trường giặt quần áo. Cô còn năng nổ giặt giũ cả chăn gối. Tự coi mình là bà chủ, cô chủ động mua đồ đạc bày trong nhà. Thỉnh thoảng, cô cũng chột dạ nghĩ, tại sao một người đàn ông thành đạt, hoàn hảo như Trường lại vẫn còn độc thân, nhưng cô lại gạt đi ngay. Cô nghĩ, mình thông minh, xinh đẹp, giỏi giang thì xứng đáng với Trường. Người như cô đâu có quá nhiều mà Trường cũng đâu phải quá già? Anh chỉ mới ngoài ba mươi. Nhưng chờ đợi mãi, vẫn không thấy anh ngỏ lời, Trâm quyết định chủ động.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm đó, cô cố tình chuốc Trường uống say để đưa Trường lên giường. Buổi sáng thức dậy trên giường của Trường, cô cảm thấy đó mới chính là vị trí của mình.

Sau hôm ấy, cô dọn quần áo đến nhà Trường sống luôn. Ngày ngày đi đến công ty bằng ô tô, thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng, cô thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Nhưng cô thấy Trường có vẻ dửng dưng với mình. Ngoài những lúc lên giường, Trường hầu như lơ đễnh với cô. Cô quyết định đánh liều thêm lần nữa, để mình mang thai.

Ngày cô khoe với Trường chuyện mang thai cũng là ngày Trường nói với cô rằng nên dừng lại. Anh còn độc thân là thật nhưng anh chỉ muốn giải tỏa sinh lý mà thôi. "Cô cho thì tôi nhận", Trường nói. Mặc cho Trâm cố gắng chứng minh rằng mình thực sự mang thai, Trường vẫn gạt đi. Anh cho rằng cô chỉ cố gắng đóng kịch và gài bẫy anh để đạt được mục đích. Anh sẽ không bao giờ kết hôn và tin tưởng một người con gái dễ dãi và gian xảo như cô.

Không để mình ê chề thêm nữa, cô dọn đồ đi. Nước mắt lăn dài trên gò má, cô không biết những ngày sau này phải làm sao khi cô mới chỉ ngoài hai mươi tuổi. Nhưng nhất định cô sẽ giữ lại đứa con này và nuôi lớn nó lên.

Bước đi thất thểu trên đường phố, kéo theo chiếc va li nhỏ, điện thoại cô reo lên. Cô mở máy, trả lời:

- Con khỏe, công việc con rất tốt. Anh ấy gửi lời hỏi thăm bố mẹ đấy ạ. Lúc nào con sẽ dẫn anh ấy về.

Tắt máy đi. Cô ngồi sụp xuống đường và òa khóc.

Sương Ban Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC