|
|
|
Ông Đỉnh và những kỷ vật vô giá thời chiến
của các con. Ảnh: A.K |
Trong 4 người con trai của ông thì có đến ba người tham gia quân ngũ. Người con cả hy sinh tại mặt trận Bình Trị Thiên trong khi chỉ còn một tháng nữa là miền Nam hoàn toàn giải phóng. Người con thứ ba bị thương nặng tại chiến trường Campuchia.
Cả nhà cùng góp công, góp sức
|
Trong một bức thư gửi cho con trai thứ 3, ông Đỉnh viết: “Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và công tác hàng ngày được giao, dù gian lao đến mấy con cũng phải làm tròn. Có như vậy mới xứng đáng là một quân nhân cách mạng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với anh Khuôn, xứng đáng là đứa con của bố đang tiếp bước anh con làm nhiệm vụ tiền tuyến bảo vệ Tổ quốc. Đừng để bố buồn phiền vì con đấy nhé. Bố hôn con”. |
Người con trai cả của ông Đỉnh là anh Nguyễn Ngọc Khuôn, sinh năm 1952 là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Trị Thiên. Anh Khuôn nhập ngũ vào tháng 6 năm 1971. Sau hơn nghìn ngày hành quân, nếm mật nằm gai, chắc tay súng chiến đấu với kẻ thù cho đến ngày đất nước chuẩn bị giành thắng lợi thì anh hy sinh. Đó là ngày 22/4/1975, chỉ 8 ngày sau thì miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Nhập ngũ ở tuổi 19, hy sinh lúc 23 tuổi, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuôn đã gửi lại trọn tuổi xuân của mình nơi chiến trường Trị Thiên khói lửa để cho cả dân tộc có chung một mùa xuân khác – mùa xuân hòa bình, độc lập.
Người con trai thứ ba của ông Đỉnh là anh Nguyễn Ngọc Họa, sinh năm 1955. Anh Họa nhập ngũ vào tháng 10/1984. Bốn năm cầm súng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, trên cơ thể anh Họa còn không ít vết thương của kẻ thù. Anh Họa xuất ngũ và chuyển công tác sang làm công nhân ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo vào năm 1989.
Con trai út, anh Nguyễn Ngọc Hiên là chiến sĩ lái xe tăng. Duy chỉ có anh Nguyễn Ngọc Hòa, người con trai kế sau liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuôn ở nhà làm trong ngành Công an ở xã Định Công. Bản thân ông Đỉnh trước là công nhân nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Không tham gia quân ngũ nhưng ông Đỉnh là lái xe chở pháo đi khắp Nam Bắc, tham gia cả trận chiến 12 ngày đêm ở Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thìn, vợ ông Đỉnh cũng từng tham gia vào đội thanh niên xung phong trong xã. Bà Thìn mất năm 1987 do yếu vì lao lực.
Những lá thư khét mùi thuốc súng
Những lá thư của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuôn viết trong tháng năm chiến tranh chống Mỹ là kỷ vật vô giá, thiêng liêng nhất đối với người cha già. Cứ mỗi lần nhớ con, ông Đỉnh lại lôi chồng thư ra đọc. Có tất cả 93 lá thư được chia thành 10 tập. Ngoài 5 tập thư của liệt sĩ Khuôn gửi về gia đình được chia theo từng năm từ năm 1971 – 1975, ông Đỉnh còn chia những tập thư khác như “thư gửi cô Quế”, “bạn bè gửi cho Khuôn”, “đồng đội Khuôn”...
Lá thư đầu tiên liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuôn gửi về cho gia đình là khi anh vừa nhập ngũ được...3 ngày. Anh viết: “4 giờ sáng ngày 5/6 con cùng đơn vị bắt đầu hành quân, ngày đầu đi 20 cây số tới tỉnh Hà Tây thì nghỉ chân. Sáng hôm sau chúng con tiếp tục hành quân qua đồi núi, qua một cánh đồng lúa chín vàng, rồi qua rừng xung quanh toàn vách núi cao cây cối rậm rạp... càng gần tới nơi thì đi lại các khó khăn hơn, phải qua đèo, lội suối... Sợ nhất là vắt”.
Trong một lá thư khác, anh Khuôn viết: “Từ hôm bố lên thăm con đến nay đã đúng một tuần rồi. Một tuần đó con đã học tập và công tác tốt. Cả đơn vị con đánh bộc phá, nổ giòn giã và rất đẹp, đơn vị con đạt loại giỏi. Sát hạch đầu công sự chiến đấu con đấu hết 17 phút, đạt loại giỏi. Ngoài ra còn học những chiến thuật chiến đấu từng người, lăn, lê, bò, toài... Đó là những thành tích bước đầu của con và đơn vị. Vài ngày nữa đơn vị con chuẩn bị bắn đạn thật, con và đơn vị cũng cố gắng để đạt kết quả cao”...
Từ những ngày đầu nhập ngũ cho đến khi tham gia chiến đấu, hầu như tháng nào anh Khuôn cũng gửi 2- 3 lá thư về nhà. Cuộc chiến đấu gian khổ phải nếm mật nằm gai, trên đầu là máy bay địch rà quét, xung quanh là bom rơi đạn nổ, có những lúc phải ăn Tết trong rừng sâu... nhưng tinh thần của người chiến sĩ ấy không hề nao núng. Lá thư đề ngày 30/7/1973, anh viết: “Nhiệm vụ mới của chúng con sắp tới có thể sẽ ác liệt, là những đòn quyết định giáng xuống đầu kẻ thù và cũng làm cho cục diện miền Nam sẽ chuyển sang một tình hình mới có lợi cho ta. Vì vậy trong trận chiến đấu mới sắp tới còn nhiều gay go và ác liệt, có thể phải đổ máu đấy bố ạ nhưng con không để cho bố mẹ mất đi những đứa con mà bố mẹ đã có công sinh ra và nuôi con lớn lên được đâu...”.
“Thế mà nó lại ngã xuống khi chỉ còn vài ngày nữa là đất nước thống nhất”- ông Đỉnh rưng rưng... Năm nay ông đã 82 tuổi. Cách đây hai năm do tuổi cao sức yếu, do thương nhớ vợ con nên ông bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người, không thể đi lại được. Hiện ông đang được vợ chồng anh Hòa chăm sóc và phụng dưỡng. Tuy nhiên cuộc sống của gia đình cũng gặp nhiều khó khăn vì khi xã Định Công chuyển thành phường thì anh Hòa phải nghỉ chờ chế độ. Lương hưu hiện nay của anh Hòa hơn 700.000đồng/tháng. Vợ anh có bệnh về mắt nên hầu như không làm được việc gì, cả gia đình trông hết vào khoản lương hưu ít ỏi của anh. Bố lại bị liệt nên đời sống gia đình càng thêm chật vật! Anh Nguyễn Ngọc Họa, con trai thứ ba của ông Đỉnh là thương binh hạng 3/7. Anh Họa xuất ngũ năm 1989 rồi chuyển công tác sang nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo nhưng “mất việc” hơn chục năm nay vì công ty bị giải thể nên cũng không giúp gì được bố và anh chị.
An Khê