|
|
|
Ông Thịnh một mình bên mâm cơm đạm bạc.
Ảnh: HT. |
Ông Nguyễn Đức Thịnh ở xóm 7, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh năm nay đã 93 tuổi. Từ ngày vợ mất, ông một mình với căn nhà gỗ nhỏ bao quanh là ruộng đồng và những hố bom ghi dấu của một thời chiến trận.
Một mình một mâm cơm
Vợ chồng ông Thịnh có 7 người con, 5 gái, 2 trai. Người con trai đầu đang đi làm ăn ở vùng kinh tế mới. Người con trai thứ 2 là liệt sĩ Nguyễn Đức Hoàng, hy sinh năm 1972 khi mới tròn 19 tuổi. Năm người con gái đều lấy chồng, ở riêng. Có một người lấy chồng gần nhưng suốt ngày đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, thi thoảng mới chạy qua chăm cha lúc trái gió, trở trời.
Vợ chồng ông Thịnh lấy nhau từ thuở mười tám, đôi mươi, sinh nhiều con nhưng khi các con yên bề gia thất thì chỉ còn lại hai vợ chồng già. Cả đời ông bà gắn với nông nghiệp, đến khi gần 80 tuổi vẫn còn làm mấy sào đất ruộng. Ông thường nói với bà “tui mong tui chết trước bà, chứ bà chết trước thì tui khổ lắm, ai đi chợ nấu cơm cho tui ăn?!”. Ấy thế mà rồi bà bệnh, bà chết trước ông. Ngày bà mất, ông khóc thương bà mà cũng khóc tủi phận mình.
Người dân quanh vùng ai cũng ái ngại khi gặp một ông lão hơn 93 tuổi đi bộ 2km để đi chợ phiên. Trên tay ông lỉnh kỉnh với mắm muối, thức ăn. Hay lâu lâu lại thấy ông quảy trên vai buồng cau, buồng chuối tới chợ bán. Thiếu bàn tay của người vợ đồng cam cộng khổ cả cuộc đời, người đàn ông trở nên bơ vơ, lóng ngóng. Ông Thịnh chia sẻ: “Già rồi ăn uống chả là bao nhưng cũng phải nấu vì còn cho vật nuôi ăn. Nhưng nấu một bữa là đủ ăn cả ngày”.
Vài tháng nay, ông Thịnh không còn đủ sức để đi chợ nữa, chỉ quẩn quanh trong nhà. Người con gái ở làng bên thi thoảng đi chợ thay cha, mâm cơm của ông thường chỉ có độc một món nhưng được ông hâm đi hâm lại nhiều ngày. Ông bảo: “Già rồi, ốm đau nên chẳng muốn ăn uống gì cả. Mong ước duy nhất là từ giờ đến khi nhắm mắt có tin về mộ đứa con trai đã hy sinh”.
Trong căn nhà nhỏ nhưng cũng trở nên trống huơ, một mình ông Thịnh lủi thủi vào ra, may mà có hai chú cún con làm bạn. Từ ngày bà Thịnh mất, một mình ông một mâm cơm, ngồi bên nào cũng thấy thiếu vắng. Như một thói quen, ông vẫn xới hai bát cơm, một bát ông ăn còn một bát để tưởng nhớ bà như ngày bà còn sống. Tuổi già, lại ở một mình nên nấu được lúc nào ông ăn lúc đó chứ chẳng có giờ giấc gì.
Nhìn hoàn cảnh neo đơn của ông ai cũng thương. Chúng tôi hỏi sao ông không đến ở với các con? Ông cười buồn: Dù các con thương, có muốn ở cùng thì ông cũng không muốn rời khỏi ngôi nhà, mảnh vườn đã quá đỗi thân thuộc mà ông đã gắn bó cả cuộc đời mình. “Hiện con trai đi làm ăn xa, con gái lấy chồng thì phải lo việc gia đình, con cái. Làm sao mình lại đến phiền chúng được?”, ông Thịnh nói.
Lén lút khóc khi vợ đã ngủ
Khi các con ở xa, thi thoảng những người bạn ghé qua thăm hỏi, uống với nhau bát nước chè xanh, trở thành niềm vui hiếm hoi của ông Thịnh những ngày cuối đời.
Ông tâm sự: “Cuộc đời nhiều khi cũng oái oăm, đứa con mình đặt nhiều hy vọng nhất lại là đứa bỏ mình mà đi. Thằng Hoàng là con trai thứ hai của tui, nó đẹp trai, thương cha mẹ lắm. Nhẽ ra nó thi đại học nhưng lại chọn con đường ra trận như bao nhiêu thanh niên ngày đó. Ra đi, nó bảo mẹ: Con sẽ làm cho mẹ tự hào về con! Nhưng một năm sau có giấy báo tử về. Mẹ nó khóc hết nước mắt vì con. Còn tôi chỉ dám lén lút khóc khi bà ấy đã ngủ. Hơn bốn mươi năm rồi, chưa nhìn thấy mộ nó. Nó còn sống thì giờ cũng đã lên chức ông rồi đấy!”, ông Thịnh nheo đôi mắt nhìn vào xa xăm.
Trò chuyện với chúng tôi nhưng mỗi lần nhắc đến người con trai Nguyễn Đức Hoàng đã hy sinh, ông Thịnh lại đưa tay lên quệt nước mắt. Trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn chồng lên nhau, đôi mắt sâu trũng của người cha bao tháng ngày thương nhớ con đến héo hắt. Ông bảo: “Cũng nghe nhiều người bảo là nhờ nhà ngoại cảm tìm kiếm nhưng sức già này thì lo sao nổi. Suốt ngày tui chỉ ở trong cái làng này, có đi đâu bao giờ đâu. Tiền đâu mà đi tìm mộ con và biết nơi đâu mà tìm. Chỉ mong nó sống khôn thác thiêng tự tìm về quê hương bản quán”.
Với ông Thịnh, mỗi ngày ông sống là một ngày hy vọng tìm được mộ người con trai hy sinh nơi chiến trận khi tuổi đời còn trẻ. Đã 40 năm trôi qua, chưa bao giờ ông nguôi ngoai nỗi nhớ về người con trai. “Tôi chỉ mong các cấp, các ngành, chính quyền hay đồng đội con tôi đọc được bài báo này rồi trời đất run rủi thế nào mà mách cho tôi tìm được mộ con, lúc đó mới yên tâm nhắm mắt”. Nói thế rồi ông Thịnh khóc, người đàn ông 93 tuổi nức nở như con trẻ. Căn nhà nhỏ và người đàn ông già yếu bỗng chìm dần trong bóng tối của buổi chiều tà tháng Bảy.
Tâm Thường – Hà Trang