Những cảnh đời bất hạnh

Ngày 4 Tháng 6, 2008 | 11:09 AM

Những cảnh đời bất hạnh

Giadinh.net - Đến thăm vợ chồng anh Đỗ Quang Minh và chị Ninh Thị Sự ở xóm Thái Hoà, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, vào một ngày oi ả, chúng tôi không khỏi ái ngại khi bước vào căn nhà tuyềnh toàng, xiêu vẹo như muốn đổ.

 

Thấy có khách, chị vội vàng bê mâm cơm chỉ vỏn vẹn vài con tép kho, bát canh rau và nồi cơm được nấu bằng thứ gạo rẻ tiền xuống bếp.

Đỡ chồng ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp, chị nghẹn ngào kể về cuộc sống của gia đình. Từ nhỏ anh Minh đã bị tật nguyền, đôi chân teo nhỏ khiến anh chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, mọi sinh hoạt phần lớn phải nhờ gia đình giúp đỡ.

Trong một lần nhìn thấy cảnh anh bị ngã ngoài vườn, không sao đứng lên nổi và phải bò về nhà, nước mắt chị cứ thế tuôn ra. Thương anh, chị quyết định sẽ gắn bó, chăm sóc cho anh những lúc trái gió trở trời.

Lấy nhau, gia tài duy nhất của họ là căn nhà cũ kỹ và hai sào ruộng của người anh chồng để lại. Hàng ngày chị vừa chăm sóc chồng, vừa lo việc đồng áng. Chị kể có nhiều hôm đang làm thấy anh lần ra định giúp chị rồi ngã dúi dụi xuống ruộng, chị phải bỏ dở công việc đưa anh về nhà thay quần áo. Mỗi lần như vậy, hai vợ chồng lại ôm nhau khóc.

Khi hai đứa con lần lượt ra đời, đôi vai gầy của chị lại thêm một gánh nặng. Bốn miệng ăn chỉ trông vào một mình chị, chị cố gắng xoay sở, thu vén mà nghèo vẫn hoàn nghèo.

Bọn trẻ đến tuổi đi học, vợ chồng chị phải đối mặt với một vấn đề lớn: Tiền học phí! Đắn đo, suy tính mãi cuối cùng anh chị quyết định vay mượn bà con, họ hàng mỗi người một ít. Bữa ăn trước đây đơn giản thì giờ lại càng đạm bạc hơn, số tiền ít ỏi của cả nhà phải dành để chăn nuôi và đóng học cho con.

Gạo ăn hàng ngày chị phải mua chịu của một người bán hàng tốt bụng, cứ lúc nào xuất chuồng đàn lợn, đàn gà xong chị mới phải thanh toán tiền. Chị nghẹn ngào: “Không có sự giúp đỡ  của bà con thì chẳng biết nhà tôi có trụ được đến ngày hôm nay không nữa”.

Năm đứa con lớn lên cấp 3 cũng là lúc gia đình chị kiệt quệ nhất. Thương bố mẹ, cậu bé quyết định ở nhà đi làm thêm giúp gia đình, nhường cho cô em gái được tiếp tục học.

Báo Gia đình & Xã hội xin làm cầu nối tấm lòng hảo tâm của bạn đọc với gia đình chị Sự, anh Minh. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình anh chị hoặc Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc số điện thoại: (04) 8464038 xin máy lẻ 11.

Hàng đêm, một mình em lặn hụp ngoài hồ Núi Cốc đánh cá để sáng ra đổi lấy hai, ba chục ngàn phụ giúp mẹ. Chị chảy nước mắt khi nhắc đến cậu con trai hiếu thảo của mình: “Nhiều đêm mưa to, sấm chớp ầm ầm, lần ra hồ thấy con vẫn mải miết chèo thuyền thả lưới mà thương con đứt ruột”. Nghe mẹ giục về nhưng cậu bé nhất định không chịu, em sợ hôm sau không có tiền cho mẹ đi chợ. Chị đành bất lực nhìn theo bóng dáng gầy gò của con lẫn vào đêm tối.

Một thời gian sau, có người bà con trên thành phố nhận con chị lên trông quán internet và hứa lo cả chỗ ăn ngủ, từ đó cậu bé mới bỏ nghề đánh cá đêm. Nhà bớt đi một miệng ăn, vậy mà hàng tháng chị vẫn phải đi đong gạo chịu, tiền con gửi về chỉ đủ thêm vào chăn nuôi và lo cho đứa út ăn học.

Khi tôi thắc mắc sao anh chị không làm đơn xin chính quyền giúp đỡ thì chị cười buồn: “Chúng tôi có làm nhiều lần rồi nhưng không được. Họ bảo tôi vẫn còn sức lao động nên không thuộc diện cần hỗ trợ”.

Mong ước lớn nhất của anh chị bây giờ là có tiền để sửa sang lại ngôi nhà cũ nát, gần 20 năm rồi gia đình chị luôn sống trong sự lo âu, thấp thỏm mỗi khi có gió bão. Có nhiều đêm anh chị nằm trong nhà mà như đang ở ngoài trời, nhà dột, gió lùa bốn phía không tài nào ngủ được.

Anh Minh tâm sự: “Gia đình tôi rất muốn lợp lại cái mái lấy chỗ che nắng, che mưa nhưng đến ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà sửa nhà. Thương vợ con lắm nhưng mình nghèo quá nên đành phải chịu thôi.”

Chia tay anh chị, chúng tôi men theo con đường mòn trở về thành phố khi cơn giông từ đâu kéo tới. Hình ảnh chị hối hả mang xô chậu bày ra giữa nhà hiện lên khiến tôi không khỏi xót xa khi những giọt mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Quỳnh Trang

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC